Chương 13: Năng khiếu

47 6 3
                                    

Thật là một ngày đẹp trời để dạo chơi ở resort lần cuối trước khi về trường, Dương ngước nhìn lên bầu trời xanh như muốn ủng hộ nhóm nó. Rảo bước trên con đường có những hàng cây xanh thật bình yên, trái ngược với những tai tiếng của nó trong thời gian vừa qua ở đây.

"Em suy nghĩ sao về việc nên chọn lấy một người." Trâm Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vây quanh nhóm nãy giờ.

"Tao cũng nghĩ mày nên làm rõ mọi chuyện đi, chuyện có vẻ đi hơi xa rồi." Linh đồng tình.

"Có chuyện gì đâu mà phải làm rõ." Dương lí nhí đáp.

"Thật sự là em giả vờ không biết để trốn tránh sự thật là mình được ba chàng hotboy của trường theo đuổi đúng không?" Trâm Anh gắt lên.

"Không phải em trốn tránh, chỉ là em cảm thấy mình không xứng. Tình cảm đấy em không nhận được." Dương quay sang nhìn Trâm Anh, đôi mắt đượm buồn.

"Nếu em không định đối diện, thì em có thể khiến nhóm mình cũng tan theo luôn đấy." Trâm Anh cau mày.

"Gì mà nhóm mình tan, đâu có liên quan gì đâu?" Dương thắc mắc.

"Mày không thấy rằng ba bọn tao đang mỗi người một quan điểm à, ai cũng muốn mày được hạnh phúc, nhưng lại là ba người khác nhau." Linh lúc này mới lên tiếng.

"Mọi người cứ đang nói gì ấy, em không hiểu gì cả, sao lại để chuyện vớ vẩn này ảnh hưởng đến nhóm mình cơ chứ."

"Thật sự tao không  hiểu sao mày đỗ trường Chuyên được luôn ấy Dương, tao thì muốn mày đến với anh Quang, Trâm Anh muốn mày với anh Mạnh, còn con Hương muốn mày về với Long."

"Vậy thì tao sẽ từ chối cả ba, để chúng ta không bị ảnh hưởng gì hết." Dương nói bằng giọng quả quyết, rồi tiến bước thật nhanh để lại hai con người lắc đầu phía sau.

Dương đi về phía khách sạn, nó muốn né tránh tất cả ánh mắt của mọi người, nó muốn được  yên, không muốn phải liên quan đến ai hết. Điều Dương cần nhất lúc này đó là cuộc sống Trung học bình yên, không ồn ào, không drama, không nổi tiếng.

"Ui, em xin lỗi, em không để ý." Nó đang vừa đi vừa suy nghĩ thì đập mặt vào một dáng người cao to hơn rất nhiều, lần này lại bị người ta chửi cho bù đầu mất thôi.

"Mắt mũi để đâu đấy, có biết nhìn đường không?" Giọng nói có vẻ rất giận dữ, xem ra lần này cậu lại gây hoạ rồi.

"Em xin lỗi tại em đang có chuyện nên không để ý, em xin lỗi." Dương ngẩng mặt lên nhìn, đó là một anh thanh niên cũng tầm qua đôi mươi rồi, gương mặt khá ưa nhìn, và đồ anh ta dùng thể hiện anh ta cũng có gia thế.

"Em ấy đã xin lỗi rồi còn gì? Muốn gì nữa?" Một giọng nói khác vang lên sau lưng nó.

Quang đã đứng ngay sau Dương và từ từ tiến đến chỗ hai người đang đứng. Đối diện với người hơn tuổi mình, anh nhẹ nhàng chạm vào vai và bảo nó đứng ra sau mình.

"Nếu được cũng có thể dùng thân để đền tội đấy." Hắn ta nở một nụ cười gian xảo nhìn nó.

"Để xem anh có bản lĩnh đó không đã." Quang hếch mũi lên khiêu khích.

[Đam Mỹ] Nếu em được lựa chọn ( If I can choose )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ