Chương 12: Những sự việc khó xử (Tiếp)

107 8 1
                                    

Buổi sáng hôm sau, ánh sáng chiếu qua khe rèm cửa sổ đã làm nó thức giấc. Hôm qua thật là một ngày mệt mỏi đối với Dương, đã phải chụp ảnh cho cuộc thi nguyên cả ngày, đến tối còn phải chơi cái trò chơi quái ác kia nữa chứ. Mắt nhắm mắt mở, Dương quơ tay tìm điện thoại của mình.

"Mới sáng sớm mà đã sờ sờ mó mó cái gì đấy." Giọng nói trầm ấm mang chút khó chịu khi bị đánh thức vang lên khiến tim cậu dừng lại vài giây.

Dương bắt buộc phải mở to mắt ra để nhìn cho rõ người bên cạnh nó lúc này là ai. Lục tìm lại trí nhớ, theo như sắp xếp thì cậu sẽ ở cùng phòng với Khải, nhưng mà hôm qua đã bị Long đổi phòng mất. Vậy là cậu sẽ ở cùng phòng với Long và Quang, cậu đang muốn khóc thật sự.

Mới sáng sớm ra đã bị Quang ôm chặt luôn rồi, muốn ra cũng khó mà ra được. Dương quyết định sẽ gạt mọi suy nghĩ xóa luôn cái ký ức mà ngày hôm qua nó nghe được, những hành động quan tâm dành cho cậu chỉ đơn giản là đàn anh quan tâm đàn em, bạn bè quan tâm nhau thôi, như cái cách mà Quang đang ôm cậu ngay lúc này.

"Dậy đi anh ơi trời sáng rồi." Dương nhẹ nhàng lay người đang không chịu nhúc nhích bên cạnh mình.

"Sáng nay mọi người đều được nghỉ mà, nghỉ ngơi đi để tối còn về nhà." Quang nói bằng cái giọng ngái ngủ khiến Dương bật cười, như trẻ con ý.

"Anh đã đến tận đây rồi mà chỉ muốn nằm ngủ thế này à?"

"Rồi rồi anh dậy đây, nhưng mà nằm xuống anh ôm thêm một chút nữa thôi, năm phút, hứa." Nói rồi Quang kéo người cậu nằm xuống.

"Thế Long đâu rồi?" Dương quyết không nằm xuống, quơ tay tìm điện thoại.

"Hôm qua đi nhậu nhẹt tăng hai với mấy đứa khác nên chả biết ở đâu."

"Ơ em tưởng anh cũng đi? Mà được phép uống bia à?" Cậu thắc mắc.

"Anh về sớm hơn một chút, sau khi đã dặn dò chúng nó là uống vừa bia thôi và đừng để thầy cô biết." Lúc này Quang đã ngồi dậy bên cạnh cậu.

Dương rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh, còn Quang rút sạc điện thoại của mình, kiểm tra thông báo. Có quá trời thông báo, kể cả tin nhắn lẫn Facebook.

"Ê sao mày về sớm thế?" Tin nhắn đến từ Bình

"Đừng làm gì quá với em nó nhé." Tin nhắn đến từ Quân.

Nhóm Nam khôi Hoa khôi khoa Toán:

Khải Khải: @Quang anh ơi đừng giận em nhé, thật sự em không hiểu vì sao em làm thế luôn, anh biết tính em mà anh ơi.

Thảo: Có gì đâu mà mày phải quan trọng hóa vấn đề lên thế, chỉ là một cái hôn thôi thì có làm sao.

Linh: Chỉ là hôn bình thường? Chị nghĩ kiểu gì thế?

Thảo: Mày không phải bênh bạn mày.

Linh: Không phải em bênh, mà thực sự Khải làm thế là sai hoàn toàn. Ừ là trò chơi, chơi phải chấp nhận, nhưng hôn đến mức Dương nó chảy cả nước mắt ra vì khó thở thì bình thường ở chỗ nào?

[Đam Mỹ] Nếu em được lựa chọn ( If I can choose )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ