Chương 2: Người được tha thứ

183 22 1
                                    

Trái ngược với sáng ngày hôm qua tuyệt đẹp thì sáng ngày hôm nay mưa rào, cơn mưa lớn như trút nước. Mưa to bao nhiêu thì gió lớn bấy nhiêu, trước mặt nó bây giờ là một màn mưa trắng xóa. Nó đang dắt xe ra cổng thì bố nó gọi lại:

"Dương, để bố đưa con đi học, trời mưa to như này đi xe đạp nguy hiểm lắm."

"Vâng ạ"- nó đáp rồi dắt xe về gara và để gọn cho bố nó lái oto ra.

"Lên nhanh không muộn học nào." - bố nó giục

Trên đường đến trường, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp nhè nhẹ xiên xuống mặt đường. Đến trường rồi, nó chào bố rồi xuống xe. Vừa bước ra khỏi xe, nó đã nghe thấy tiếng thì thầm và chỉ tay về phí nó của mọi người xung quanh, cũng tự cảm thấy lạ nhưng rồi nó cũng nghĩ rằng "Chắc họ không nói đến mình đâu ".

Việc đầu tiên cần làm là phải lên lớp cất cặp đã. Do nó đến hơi muộn so với mọi người nên bây giờ trong lớp đã khá đông rồi. Nó mở cửa ra rồi bước vào lớp, vô tình tạo tiếng động khiến mọi ánh nhìn trong lớp đều hướng về nó. Nó đỏ mặt cúi người như tạ lỗi rồi lướt nhanh về chỗ của mình. Con Hương đang nói chuyện ở tổ khác liền chạy như có ai đuổi về chỗ cạnh nó và nói thầm:

" Mày biết chuyện gì chưa, mày nổi tiếng rồi đấy."

" Cái gì cơ ?!?" - nó ngạc nhiên hỏi

" Thì cái chuyện hôm qua ý, mày được anh Mạnh tha cho ý, ở trên Confessions của trường đang rộ lên kia kìa, mọi người đặt cho mày biệt danh Người được tha thứ đấy"

" Tại sao nó đã rộ lên tận Confessions rồi thế? " - nó vẫn đang trong trạng thái sốc hoàn toàn

" Mày ở giữa sân trường đấy con, lại bảo mọi người không biết? Với cả tại vì anh Mạnh chưa tha cho ai động vào người anh ý cả, nói chi đến mày cho cả nước mì đáp vào người anh ý mà vẫn được tha. Vừa hôm qua đầu giờ vào lớp anh ý đã đấm gãy 1 cái răng của thằng bên 10 Toán vì vô tình chạm vào anh ý đấy. "

" Vãi thật, thôi tao lên trả áo anh ý đã, tao không muốn hết răng ăn sườn." - nó vội vã lấy cái áo sơmi được gấp cẩn  thận và chạy vụt ra ngoài.

Lại một lần nữa, mọi người xung quanh nhìn nó chạy và thì thầm chuyện gì đó, có dự cảm không lành, nó chạy thật nhanh. Lớp của anh Mạnh là tầng 3, xem nào, 11 Toán, 11 Hóa, 11 Lý, à đây rồi. Vừa nhìn vào lớp nó đã thấy ông Mạnh và cả một đám con trai đang chơi trò gì đấy, nhìn kĩ nó mới biết là mấy anh ý đang đè một anh ra và đẩy phần nhạy cảm của anh đó vào ghế.

" Chị ơi, chị gọi giúp em anh Mạnh được không ạ?" - nó gọi một chị đang đứng ở gần cửa lớp đang ghi sĩ số.

"Mạnh ơi có người tìm này" 

Nghe thấy tiếng gọi, Mạnh đang đè anh kia liền thả ra và chạy về phía cửa lớp.

"Em trả anh áo ạ, em xin lỗi lần nữa ạ" - nó lại cúi nhẹ đầu xin lỗi một lần nữa

" Không sao đâu, chỉ là chiếc áo thôi mà, cám ơn em." - Mạnh nhận chiếc áo trên tay nó, tay cứ xoa xoa đầu lộ rõ vẻ bối rối.

[Đam Mỹ] Nếu em được lựa chọn ( If I can choose )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ