Chương 6: Cấm túc

156 18 3
                                    

Nó vừa về đến nhà là 6h30 mất rồi, lúc đấy mọi người đang ăn cơm. Ba nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn vì ba nó không biết nó đi ăn với bạn. Còn chị nó thì đương nhiên thản nhiên ăn cơm rồi, thi thoảng lại gắp đồ ăn cho "anh rể tương lai". Còn anh Tùng thì chỉ cười thôi chứ chả nói gì, chắc chị Trân nói cho anh biết là nó đi ăn với bạn rồi.

Nó rửa mặt mũi qua loa rồi ngồi vào mâm. Thẫn thờ gắp thức ăn vào bát, mọi người thì nói chuyện rôm rả còn nó cứ nhìn vô định vào bát cơm. Cố gắng ăn hết một bát cơm, nó xin phép bố mẹ lên phòng nghỉ trước. Anh Tùng thấy có gì đó không ổn với nó, mọi khi nó là đứa hay cười, nói chuyện rất có duyên, vậy mà hôm nay ngồi im từ đầu đến khi đứng dậy. Anh định gọi nó lại hỏi han thì chị nó đã giúp nó trả lời:

" Tuổi lớn nên tính khí thất thường ý mà, không sao đâu anh."

Trước khi lên phòng, nó cố cười để mọi người biết là nó đang RẤT ỔN. Nhưng mà có vẻ không thành công vì bà chị nó đang che miệng cười, chắc là nhìn mặt nó lúc đó buồn cười lắm. Lết xác được lên tầng 3 là cả một kì tích lớn, nó như người mất hồn vậy.

Đóng cửa phòng, nó thả mình tự do trên giường. Đầu óc nó đang rối tung hết cả lên, nó đang hoảng rồi đây. Cả ba người họ đều có mặt trong quán đó, chắc chắn là còn trước khi nó đến. Có khi nào họ nghe hết rồi không, nó với mấy đứa bạn tranh luận to như thế mà. Tại sao lại nói về việc bảo họ thích mình cơ chứ, có khi nào họ nghĩ nó ảo tưởng không?

Nó gào ầm lên, đập gối vào ghế làm cái ghế đổ rầm xuống, lại nhặt lên rồi tiếp tục ném vào tường. Quăng quật, lăn qua lăn lại được một lúc, nó chỉ dừng lại khi bà chị nó lên phòng, dùng Karate cho nó một đòn ngã xuống giường rồi đè nó xuống. Chị nó gầm gừ nhấn mạnh từng chữ vào tai nó làm nó lạnh cả xương sống:

" Không dừng lại đừng trách chị ác."

Nó khóc không ra nước mắt luôn.

Làm xong bài tập cũng đã là 11h hơn rồi. Đầu thì đau, người thì mệt. Nó bị bố mẹ cấm túc ba ngày vì không tôn trọng khách của nhà. Nhưng mà chuyện cấm túc này làm sao mà tệ bằng việc lúc chiều nay được. Nó thở dài.

Nó tắt điện thoại từ lúc ở quán Gogi đến giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn mở máy lên. Ngồi chờ tận 10 phút, nó nhận được cả đống tin nhắn, tổng cộng là 30 tin. Khủng khiếp thật chứ.

Đầu tiên là từ con Hương.

" Mày đen như tó ý, cả ba người đó đều có ở quán, lúc Quang đi qua còn cười với tao đấy ahihi."

" Sao tắt máy làm gì? Yên tâm mấy người đó ngồi xa không nghe thấy đâu."

Xa cái gì mà xa, Quang ngồi bàn ngay đằng sau nó luôn. Đúng là điên. Tiếp theo là đến Quang.

" Ê này em đang làm gì thế?"

" Em ngủ chưa đấy?"

" Ơ sao lại tắt máy?"

" Mở máy lên đi anh có chuyện muốn hỏi."

" Khi nào mở máy nhớ rep nhé, anh chờ."

" Này có xảy ra chuyện gì không thế mà vẫn tắt máy thế???"

Bây giờ là đến Mạnh, trời ơi nhìn cái tên Mạnh đại ca mà nó không dám đọc nữa.

[Đam Mỹ] Nếu em được lựa chọn ( If I can choose )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ