Chap13

247 9 0
                                    

Nhìn bọn nó được tặng mà mình chẳng có ai tặng mà ức chế! 14/2. Đến lớp bọn nó thi nhau nhận quà còn tôi thì vẫn cô đơn không một món quà.Tôi nhìn sang chỗ Minh, cả một núi bánh kẹo. Thèm thật. Bao nhiêu người tặng không biết cậu ta có tặng ai không nữa? 

 -Minh ơi? Cậu tặng ai chocolate không? 

Sự tò mò của tôi đã thúc đẩy tôi hỏi Minh. Minh ngồi ngả về phía sau , mắt dán vào quyển sách.

-Chẳng ai.

-Sao?

-Tôi có thích ai đâu mà tặng.

-Tặng tớ nè.

Không hiểu sao tôi lại nói câu này nữa nhưng có lẽ do quá tủi thân vì không có lấy một món quà trong khi Minh thì quà nhiều.

-Tớ ghét cậu còn không hết huống chi là thích.

-Ghét thì mới tặng chứ.

-Không-hắn lạnh băng trả lời.

"Kiêu ngạo, sĩ diện,ra oai,..."một loạt suy nghĩ về Minh hiện lên trong đầu tôi. bực mình.Đã vậy Linh còn chạy ra chỗ tôi khoe:

-Dương nhìn nè, quà valentine tớ mới được tặng đấy.

Tôi đằm đằm sát khí nhìn Linh. Một bộ mặt đáng sợ nhưng trong phút chốc lại thành đáng thương.

-Tớ không có quà. Huhu..

-Kiếm người yêu đi.\

-Ặc, xấu như tớ chó nó yêu.

-Cũng biết là mình xấu cơ , xem ra cũng không ảo tưởng lắm nhỉ.-Minh tự nhiên nhảy bổ vào chen ngang.

-Sao nhà cậu nghèo vậy-Tôi tức giận.

Linh với Minh có vẻ không hiểu. 

-Đến cả cái rọ mõm cũng không mua nổi cứ để cậu sủa linh tinh.

-Ý cậu là sao?-Minh tỏ vẻ khó chịu.

-Ngu à, ý cậu là một con cờ hó á.

Nghe câu này Minh hẳn tức lắm đây lâu lâu tôi mới được lên mặt mà.

-Vậy nhà cậu hẳn cũng nghèo lắm đến nỗi cậu phải đi xin đồ ăn của một con chó cơ mà.-Minh cười đắc thắng.Còn tôi thì không biết nói gì. Lần nào cũng vậy lần nào tôi cũng thua Minh.

  Tan học, tôi lững thững ra khỏi lớp đi đến cổng trường thì thấy a Thành. Anh đang cầm một bó hoa và một gói quà. Không biết tặng ai luôn. Tôi chạy ra chỗ anh hỏi:

-Anh Thành anh định tặng ai đấy?

Anh Thành có vẻ ngượng ngùng gãi đầu

-Um ... um..

-Tặng em à?-Tôi mỉm cười trêu anh.

-Ừ-Anh gật đầu rồi đưa quà cho tôi.

 Nhìn món quà tôi sung sướng tột độ. Không nhưng vậy còn vô cùng sốc.

-T..tặn..tặng..tặng em..thật ..hả-Tôi lắp bắp hỏi lại để kiểm chứng.

-Anh đùa em à.

 Tôi cầm lấy món quà. Mặt ngượng đỏ ửng như quả cà chua. Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về tôi. Tôi đang là trung tâm của trương.

-Nhận rồi thì làm người yêu anh nhé?


Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ