Không biết tôi đã ngất bao nhiêu ngày mà giờ có thể ăn cả một đống đồ ăn như vậy, cảm giác mình có thể ăn cả thế giới.
-Ăn như heo vậy?-Minh bước vào, cất lên cái giọng ngạo mạn quen thuộc.
Nhìn thấy mặt Minh là hết cả hứng ăn luôn.
-Nhìn cái mặt buồn nôn-Tôi cau có.
-Sao, mới hôn một lần mà có thai rồi á, bao lâu rồi, xảy ra tai nạn có ảnh hưởng đến con không?Mà cậu còn chưa 18, làm sao giờ? Haizzz có gì để tớ gọi mẹ xin cưới luôn.Cậu yên tâm tớ sẽ chịu trách nhiệm.
Minh cuống cuồng lo lắng. Cái gì vậy chứ, đầu cậu ta có vẫn đề hay sao cơ chứ. Không kìm được cơn tức giận, cầm chắc trong tay hộp cơm ăn dở tôi dồn sức ném thẳng vào mặt Minh.
-ĐI RA NGOÀI-Tôi hét lên.
*Sáng hôm sau*
Vì được xác định ném mạnh như vậy nên tôi được cho xuất viện sớm. Dù gì tôi cũng cần đi học để chuẩn bị cho kì thi. Đến trường , người đầu tiền mà tôi đụng mặt lại chính là cậu ta-Đỗ Hữu Minh. Cạu ta cầm sẵn một bó hoa kèm theo tờ giấy ghi:"Chúc mừng ra viện" Lố hết sức -_-!!!
- Điên à-Đứng trước bó hoa tôi lạnh nhạt đáp một câu xanh.
Tôi giựt lấy bó hoa vứt vào sọt rác trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
-Ê, làm gì vậy?
Minh bực bội khi thấy bó hoa bị vứt nhưng tôi mặc kệ đi vào lớp. Mặc dù cũng hơi tiếc bó hoa.
*Trong lớp*
-Dương dương con chúng ta sao rồi-Minh nhìn bụng tôi rồi hỏi.
Hỏi câu đó khác gì đánh thức con quái vật trong tôi cơ chứ.
-Cậu điên vừa thôi làm gì có đứa con nào ở đây?-Tôi quát vào thẳng mặt cậu ta.
-Vậy à, may thế vì tớ cũng không muốn dùng cách ngắn nhất.-Minh thở phào.
-Hả-Tôi không hiểu cậu ta nói gì .
-Cua gái cũng giống như làm một bài toán vậy có vô số cách khác nhau nhưng ta phải chọn cách ngắn mà đi.Toán học cách ngắn là làm tắt, còn cua gái cách ngắn nhất là làm bạn gái có thai.-Minh chống cằm ra vẻ tri thức.
Lần đầu nghe thấy cách ví von siêu như vậy.
-Phải, nhưng để giải được một bài toán cậu phải biết làm đúng cách, cũng như tán gái muốn tán được gái phải sử dụng đúng chiêu.-Tôi nhìn thẳng vào mắt Minh rồi cười đểu.
-Vậy tớ tán cậu sai cách à?-Minh gặng hỏi.
-Thấy thằng nào tán gái như cậu không?
-Tớ thấy cậu đặc biệt nên tớ tán bằng cách đặc biệt.
-Đấy chỉ là thấy thôi, chứ thực chất cũng như tất cả các cô gái khác, tớ bình thường. Bình Thường cậu hiểu không?-Tôi nhấn mạnh cho Minh hiểu ra vấn đề.
-Vậy bình thường là như thế nào.
- !!!-_- Tớ không biết.
Đến lúc này tôi đành bó tay với cậu ta. Vậy mà cũng đòi tán gái.
-Tán gái là cậu phải nhẹ nhàng tinh tế, thấu hiểu người con gái đó, lúc nào cũng thật chiều chuộng cô ấy, tặng quà cô ấy.
Bỗng nhiên từ đâu một giọng nói vang lên. Tôi nhìn xung quanh, nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy ai đến khi quay xuống dưới cô giáo đang đứng ngay cạnh nở một nụ cười hiền từ ( ác quỷ )
- Dạ, em chào cô- Tôi cúi đầu thấp xuống.
- Hai em giỏi trong giờ học mà không nghe giảng lại đi bàn tán cách tán gái. Cuối giờ đi uống nước với cô tại văn phòng nha.
Thôi xong vậy là cuộc đời từ đây lại thêm sóng gió. Từ khi Minh đến, có lẽ tôi là người được đi uống nước với thầy cô giáo nhiều nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn
HumorVịt xấu xí gặp hoàng tử ngạo mạn >< hai người ngồi cùng bàn chuyện j xảy ra thì đọc truyện sẽ biết ^^