Chap15

273 7 0
                                    

 Hết tiết tôi nhanh chóng chạy về nhà chuẩn bị kế hoạch trả thù . Tôi chạy một mạch không biết trời đất gì hết và kết cục hệt như lần đi học muộn mà tôi gặp Minh. Lần này tôi cũng va vào một người. Cũng theo bản tính sẵn có trong người tôi quát luôn(Giang sơn khó đổi bản tính khó rời mà ^^)

- Tên kia đi đứng kiểu gì đấy hả.

-Anh đây mà. Xin lỗi vì va vào em.

Tôi ngẩng lên. Thì ra là Thành. Tôi lấy hai tay che mặt. Ngượng chết mất. Tôi cúi gập người xuống:

-Em xin lỗi ạ. Thôi em chào anh.

 Dứt lời tôi chạy đi luôn . Về đến nhà tôi chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi tôi ngồi cười tủm tỉm.Mẹ tôi thấy thế bảo:

-Mày bị tự kỉ à con kia.

 Ai đời nói con mình tự kỉ thế đâu chứ -_- .Tôi cau có:

-Con xinh gái thế này sao tự kỉ được.

 Mẹ tôi tặc lưỡi rồi làm ánh mắt đáng thương đối với tôi:

-Tội con tôi hết tự kỉ lại đến thần kinh có vấn đề nghĩ mình xinh .

-MẸ-Tôi hét lên.-Mẹ lên đây làm gì? Không có việc thì mẹ xuống đi.

-Mai bố mày về đấy.

 Mẹ tôi bỏ xuống nhà. Lên đây báo mỗi cái tin mà.... Ô mà khoan. Mai bố về . Ba từ đấy tự nhiên làm tôi sướng rên lên. Tôi nhảy cẫng lên lấy điện thoại gọi cho bố.

 -Alô-Đầu mấy kia trả lời.

 -Bố ơi mai bố về à ? Qùa con bố mua đầy đủ chưa đừng có quên nhà.

-Tưởng gọi điện hỏi thăm bố -_-!

 -Hihi.

-Dạo này học thế nào rồi.

-Tạm ổn.

-Nhà có chuyện gì không?

-Không nhưng con thì có =(( Mẹ la con mệt chết. Bố về sớm nghe cùng con.

-Thế chắc bố định cư ở đây luôn khỏi về.

-Đừng bố...........

 Cuộc nói chuyện kéo dài 30 phút tôi ngồi kể lể mọi việc cho bố nghe mà quên hết việc trả thù mãi đến  lúc chuẩn bị đi ngủ mới nhớ ra. Tôi lại quay lại trạng thái cười tủm tỉm. Khá giống tự kỉ thật.

 Sáng hôm sau, tôi tung tăng đi học. Nhận thấy sự bất thường của tôi Linh thắc mắc :

 -Hôm nay uống nhầm thuốc à ? Sao cứ tưng tưng thế ?

-Không 

 Tôi vui vẻ đáp lại Linh ròi nhanh chóng đến trường. Vào lớp tôi đã thấy Minh ngồi khư khư với cái cặp, tôi lại gần:

-Minh ơi cô gọi kìa.

-Hả gì cơ-Minh ngước lên nhìn tôi.

-Cô gọi kìa đồ điếc.

-Ờ.

Minh tìn tôi sái cổ rồi chạy đi tìm cô giáo. Nhân lúc này tôi bắt đầu kế hoạch của mình.

Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ