Chap31

258 8 6
                                    

Sau khi đã kiến nghị thành công nhà trường chúng tôi lao vào học điên đảo.Ai cũng như một con mọt sách vậy. Đâu đâu cũng thấy người cắm mặt vào sách, những tiếng hỏi bài sì sào. Mọi người đều đang cố gắng kể cả tôi cũng vậy cố lên ^^
-A-Một cái cốc đầu giáng xuống khiến tôi mở miệng kêu lên.Tôi ngước nhìn. Minh đang đứng sừng sững phía trước, mặt trang nghiêm nhìn tôi chằm chằm:
-Không học đi tư tưởng gì.
Tôi ôm đầu, phồng má:
-Đang học.
-Học mà nhìn đi đâu đấy.-Minh giơ tay lên định cốc đầu tôi thêm cái nữa.
-Đang suy nghĩ.
-Nghĩ gì?-Minh hạ thấp người xuống nhìn tôi.-Nghĩ đến tớ à?-Cậu ta hơi hơi mỉm cười.
-Hâm-Tôi tức giận cầm quyển sách đập đầu Minh.
*Tan học*
-Dương ơi-Một giọng nói oang oang vang lên.
Tôi ngoảng lại phía sau, Minh đang chạy đến chỗ tôi, một tay giơ cao vẫy tôi.
-Gì-Tôi lườm cậu ta.
-Không có gì, đi về chung thôi.-Minh gãi đầu, đôi môi mở ra cười, đôi mắt híp lại.
-Không, có hẹn rồi.
Tôi bơ Minh rồi bình thản đi tiếp.
-Hẹn với ai?-Minh nói với giọng nghiêm nghị khác hẳn khi nãy, bàn tay cậu níu chặt lấy tay tôi, ánh mắt có chút sắc lạnh.
Tôi giựt tay ra khỏi tay Minh, nhìn ra chỗ khác.
-Vơí...với...với bạn..-Tôi ngập ngừng trả lời.
-Đi về, không la cà, con gái mà đi linh tinh thế à. Về học-Ánh mắt sắc lạnh của Minh đang dọa nạt tôi, từng chữ được nói một cách rõ ràng.
-Tôi đi với Linh thì sao chứ.
Tôi bĩu môi, ánh mắt bắt đầu chuyển dần sang hoe hoe đỏ. Nghe tôi nói đi với Linh thì Minh liền thả tay ra miệng mỉm cười tỏ vẻ hiền lành nhân từ :
- Vậy à, tớ xin lỗi vậy cho tớ đi với.
-Không.
Tôi quay ngoắt đi thật nhanh đến điểm hẹn. Bước vào quán, Thành với linh đang ngồi đợi tối.
-Cậu làm gì mà lâu vậy?-Linh chống cằm nhìn tôi.
-Thì tại..
-Dương còn bận học mà- Tôi chưa kịp nói Thành đã lại bênh vực tôi.
-Anh bớt bênh nó đi yêu chó cho liếm mặt đấy.
-Rồi rồi anh biết rồi.  Dương gọi đồ uống đi- Thành quay sang nhìn tôi trìu mến.
-Vâng ạ ^_^
-Chị ơi,  cho em một cốc trà sữa.
-Hết trà sữa rồi-Một giọng nói quen thuộc vang lên khó chịu.
Tôi ngẩng đầu lên Minh đang đứng mặt đáng sợ ngay đằng sau.
-Đi về nhanh-Minh nói từng chữ một chậm rãi rõ ràng.
Tay tôi trong chốc lát bị nắm chặt lấy kéo dậy.
-Cậu có biết kiến thức cậu đang ở mức độ nào ko?
-Cơ bản cậu còn chưa thạo đấy.
-Thế mà vẫn đi chơi với trai.
-Dừng lại-Thành bám tay Minh-Anh nghĩ em nên bỏ tay Dương ra rồi đấy.
Hừ- Cái mặt ngạo mạn của Minh lại xuất hiện - Anh biết gì mà nói?
-Học cũng cần phải nghỉ ngơi em ạ.  Em cứ bắt Dương học thế ko hiệu quả đâu.  Thêm nữa em là cái gì mà cấm Dương đi chơi. - Ánh mắt Thành nhìn chằm chằm vào Minh.
-Trước tiên anh bỏ tay em ra đã,  yếu như anh bóp chặt hơn e cũng không đau đâu-Minh hất tay Thành ra-Thứ hai, anh muốn biết em là gì của Dương sao?
Minh bỗng nhiên kéo tôi vào lòng.
- Dương là người yêu tôi và cũng chính là người tôi yêu.

Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ