Chap 21

219 6 0
                                    

 Bọn tôi cứ thế rón rén đi theo Minh, vừa đi vừa nhìn Minh trượt ván. " Thật vip quá" cả tôi và Linh đều trầm trồ.Theo đuôi được một lúc thì bọn tôi đã đắc tội với một con thú, đôi chân hư hỏng của Linh đã dẫm phải đuôi một con chó khiến nó nổi khùng đuổi chúng tôi. Chũng tôi lấy cặp sách quăng vào con chó rồi chạy nhanh đến chỗ Minh. " gừ... oằm" "phặp" 

-Á á á....

Tiếng hét đau đớn đó là của Minh. Mùa hoa lê kim ma nở Minh ta đã ra đi rồi. Nhờ Minh đỡ đòn hộ mà câu giờ cho người lớn đến cứu viện. May sao người đó chính là quản gia nhà Minh. Ông ấy đưa Minh vào một biệt thự to lớn nguy nga. Tôi phải choáng váng trước những vật chất trong nhà . Minh vừa vào nhà một đội quân người hầu kẻ hạ ra băng bó cho Minh.

-Á nhẹ nhẹ tay chút...-Minh kêu lên có vẻ rất rất đau.

-Tớ xin lỗi-Tôi cúi mặt hối lỗi.

-Xin lỗi mà xong à tự nhiên lôi tớ làm lá chắn.

-Tớ không cố ý mà.

 Đang nói bỗng có một người phụ nữ xinh đẹp bước từ trên tầng xuống. Thấy Minh bị băng bs người phụ nữ tỏ ra lo lắng chạy xuống hỏi thăm Minh. Được một lúc người phụ nữ đó đứng dậy, ánh mắt sắc sảo của cô nhìn về chúng tôi.

-Hai cháu gây ra chuyện này sao-Người phụ nữ nhẹ nhàng ôn tồn nói.

--Dạ, cháu xin lỗi ạ.-Tôi và Linh cúi gập người xin lỗi.

-Cháu có biết nguy hiểm thế nào không? Nhỡ gặp chó dại thì sao? Minh nhà cô có mệnh hệ gì thì sao?-Người phụ nữ bỗng quát lên nói với giọng nghiêm khắc.

-Dạ..-Cả tôi và Linh đều không biết nói gì.

-Thôi các cháu về đi kẻo bố mẹ lo.

Dứt lời người phụ nữ đó quay đi chỉ chăm chăm chú chú vào Minh.Bọn tôi xin phép rồi đi về luôn. Tối đến Thành nhắn tin"Hôm nay đi đâu mà lén lút vậy"Tin nhắn của Thành làm tôi nhớ lại mọi chuyện. Tôi đập đầu vào gối mặt buồn thiu nhắn lại"Không có gì " Rồi tắt điện thoại ngủ một giấc với mong muốn quên hết mọi chuyện.Sáng hôm sau, Minh không đi học tôi thấy ngày hôm đó thật nhạt nhẽo và trôi thật chậm.Tôi thấy thời gian thật buồn cười. Nó trôi qua thật nhanh khi ta vui và trôi qua thật chậm khi ta buồn. Tôi thấy thời gian cũng thật kì diệu. Nó gắn kết con người ta lại với nhau nhưng nó cũng ẽ chia cách chúng ta.

Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ