- Yêu cầu nhà trường hủy bỏ luâth lệ này.-Minh cầm mic nói tiếp, lần này giọng to hơn
Thầy tổng phụ trách đứng bật dậy, chỉ tay vào Minh
-Em...em xuống ngay cho tôi.-Hai mắt thầy trợn ngược lên rồi đưa tay chỉ xung quanh-Mấy đứa muốn tạo phản ha-Thầy hét lên.
-Bọn em chỉ muốn thầy vứt bỏ cái luật vớ vẩn đấy thôi.-Minh gằn giọng.
-Em,em tất cả các em xuống văn phòng cho tôi.
Thầy tổng phụ trách hô lên nhưng mọi người vẫn đứng đó như đinh đóng cột
-Ai là chủ miu nghĩ ra việc này-Thầy hiệu trưởng đứng dậy.
-Là em.-Minh không chút lo sợ nhận luôn.
-Em muốn phá bỏ luật lệ này?
-Phải.
-Vậy xuống văn phòng nói thầy lí do.
Dứt lời thầy hiệu trưởng đi về phía văn phòng.Lúc này Minh mới bước xuống đi theo thầy hiệu trưởng.
*Tại văn phòng*
-Rồi nói đi.-Thầy hiệu trưởng ngồi ngay ngắn nhìn Minh.
-Vì bọn em cấp 3 rồi, thầy không thể cấm bọn em yêu. Yêu sẽ giúp rất nhiều cho bọn em trong việc học. Nó là động lực của bọn em, nó giúp bọn em học dễ hơn.
-Vậy có những người vì yêu mà bỏ bê việc học thì sao hay dồn thời gian vào những việc vô bổ.
-Đúng nếu thầy cấm thì bọn em sẽ tốn cả đống thời gian để lén lút trốn trách để yêu. Bọn em sẽ tập trung nghĩ cách yêu mà thầy không phát hiện mà bỏ bê việc học.
- Và em thấy các trường khác đâu có cấm vậy sao trường mình lại cấm.-Minh tiếp lời
-Vậy em không thấy trường mình đứng trên câc trường khác sao?
-Vậy thầy sẽ thấy việc học tập thụt lùi nếu thầy tiếp tục cấm.
-Nhưng không có nghĩa là không cấm thì nó sẽ tiến triên-Thầy hiệu trưởng mỉn cười.
-Vậy em cá với thầy nếu thầy không cấm kì thi học sinh giỏi lần này điểm sẽ cao nhất thành phố.-Minh nhìn thẳng vào mắt thầy, ánh mắt không chút lung lay đầy tự tin.
-Nếu không cao nhất thì sao?
-Tùy thầy phạt.
-Được.-Thầy hiệu trưởng gật đầu.
Nghe vậy Minh vui sướng bước ra ngoài thông báo cho mọi người.
-Các cậu, THÀNH CÔNG RỒI.-Minh hét lên, một tay nắm lại giơ cao nhi biểu tượng chiến thắng.
-Yeah, hú hu-Những tiếng hò reo rầm rộ.
-Mọi người để kéo dài việc này chúng ta phải giành điểm cao nhất trong kì thi hsg. Nên tớ yêu cầu câc cậu cố gắng hết sức.
Tiếng nói của Minh át hết tiếng hò reo biến không gian in lặng dần.
-Chúng ta có thể làm được cũng như chúng ta có thể phá bỏ luật vậy, tớ tin các cậu.-Minh nói ân cần, giọng ấm áp.
-Cố lên-Minh hô to.
-Cố lên-Mọi người hô theo đồng tình.
Có lẽ Minh chính là sợi dây gaén kết mọi người đoàn kết lại. Cậu ấy như thể sinh ra để làm lãnh đạo vậy. Cái hình ảnh của cậu lúc đứng trên bục giảng nói khiến tôi không thể dời mắt. Tôi yêu cậu ấy lúc đó không có lẽ tôi yêu cậu ấy.
-Cùng cố nha.-Minh đứng trước mặt tôi cười đắc thắc.
-Ờ..ưm-Tôi giật mình cười theo cậu ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn
HumorVịt xấu xí gặp hoàng tử ngạo mạn >< hai người ngồi cùng bàn chuyện j xảy ra thì đọc truyện sẽ biết ^^