Chap 30:Đến công ty 2.

5.7K 154 2
                                    

Thư kí dẫn cô tới cửa phòng anh ,cúi chào và đi làm việc của mình.
Cốc ...cốc...cốc.....
-Vào đi .Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên ,câu nói này còn lạnh hơn cả những lời lên máy bay anh nói với cô.
Cạch...
Cô bước vào đóng cửa...
Người con trai đang làm việc thật mê người,hôm nay anh mặc vest xám ,bên trong là sơ mi trắng ,thắt caravat đen.
-Có chuyện gì ?,anh không ngửng mặt lên mà vẫn nhìn vào tư liệu ,cô biết anh bận ,vừa cai quản công ty nhà họ Lãnh ,còn là chủ của Ân lãnh bang phái đứng đầu trong các bang nên sẽ có nhiều áp lực công viêc.
-Chẳng lẽ không có chuyện là không được gặp anh ?Cô biết anh không để ý người đi vào là ai nên thuận thời giận anh để trêu đùa.
Nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc ,ngửng mặt lên anh nở nụ cười ,chưa bao giờ ở công ty anh lại có thể cười vui vậy.
-Tiểu Bích ,nhớ anh nên đến sao ?
Biết đâu người bị trêu lại là cô (gậy ông đập lưng ông đây mà )
....Má cô hồng lên ,khuôn mặt e thẹn không chịu được anh tiếp tục ghẹo...
-Em ngại rồi ak.
Cô tức rồi nhé! thốt ra một câu mà nói xong chính mình lại thấy ngượng :
-Ừ nhớ đấy thì sao ?
Nói xong cô bịt miếng ngoảnh mặt ra chỗ khác .
-Ha...ha..nghe cô nói ,nhìn hành động cô mà anh không chịu nổi mà bật cười .
-Anh cười gì chứ .Thấy cô vừa ngại vừa giận nên anh không đùa nữa .
-Em ra ghế ngồi đi.Anh nhìn ra sofa ý chỉ ra đó ngồi.
Cô vẫn giận anh nên lại gần ghế anh đang ngồi :
-Không ,em ngồi chiếc ghế đen này cơ.(ghế chủ tịch anh đang ngồi ,ko ai có gan ngồi vào ghế này của anh đúng là chỉ có cô vợ nhỏ của anh mới có thể tuyên bố ngồi đó )
-Được thôi ,em ngồi đi.
-Anh đứng lên em mới ngồi được.
-Anh không đứng thì em không ngồi được sao ?Ngại?
Anh lại kích cô rồi.
-Làm gì có chuyện ,ngại gì chứ .
-Không ngại sao ko ngồi.
-Ngồi thì ngồi.
Cô ngồi lên ghế ,giữa 2 chân anh ,phía sau chạm sát vào lồng ngực anh ,được đà anh ôm eo cô ,nhớ đến cảnh hôm trước ở rap phim mà cô tóe khói.

-Anh...anh làm gì vậy buông em ra .
Anh dí sát miệng vào tai cô ,hơi thở nồng nàn quyến rũ ,cắn nhẹ làm tai cô đỏ ửng .
-Em là vợ anh ,ôm em chẳng lẽ anh phải xin phép ?
-Không, nhưng ...
-Không nhưng  , ngồi yên em ngọ nguậy anh không chịu được 'thịt 'em đấy.
-Hứ ,huhu....
-Sao lại khóc ?
-Anh bắt nạt em .
-Bắt nạt mà 'ăn'em luôn thì anh làm suốt.Anh cười tà.

Ôi thật không thể tin nổi ,lúc đầu anh dịu dàng ,nhường nhịn ,âu yếm đến khi cô thừa nhận tình cảm thì anh như biến thành con 'sói đói ' vậy.

Nói xong anh lại làm việc trên giấy tờ ,người trong lòng anh ngồi yên ngắm mà càng mê anh.
Sau 2tiếng không chịu được cô lên tiếng :
-Bao giờ anh ăn ?
-Em đói thì ăn trước đi.

Cô sẽ nói gì thêm nhỉ ?Cảm ơn mấy bạn đã đọc !Ngày mới vv 😆😘😉

Em phải thuộc về Anh.(giọt nước màu đỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ