Chap 36: Tiệc rượu 1.

5K 132 4
                                    

Chiếc xe đỗ lại tại 1 khách sạn to lớn ,có nhiều kính trong suốt .
Anh và cô xuống xe ,2 hàng người khom đầu cúi chào ,1 người đàn ông mặc vest nâu mời anh và cô lên tầng 2- nơi tổ chức tiệc.
Tầng 2....
Cánh cửa lớn mở ra....
Cô khoác tay anh đi vào trong sự trầm trồ của bao người .
Những người con gái,tiểu thư danh giá đều say mê anh ,vì vẻ đẹp lẫn tài năng ,ai cũng muốn có cơ hội nói chuyện với anh.
Còn cô thì bị những ánh mắt hâm mộ cả ghen tuông của những người con gái ,đàn ông ở đây nhìn cô mà mê mệt ,cô đẹp như tiên nữ trong chiếc đầm xanh ,nhẹ nhàng mà thanh thoát .
Cặp đôi đi vào đã là tâm điểm của sự chú ý. Họ ko biết cô là ai nhưng phải thán phục khi cô được đi cùng anh.
Cô khoác tay anh đi đến gần chỗ Cung Hạo ,Thiên Âu.
-Zô....đến rồi sao ?(Cung Hạo lên tiếng nhưng Lãnh Huân ko trả lời chỉ đến gần )
-Làm gì lâu thế .(Thiên Âu gạn hỏi ,ánh mắt dò xét như sắp trêu chọc việc gì đó )
-Không cần biết.Câu trả lời của anh quá lạnh lùng nhưng cô ko sao vì anh đối với cô dịu dàng mà.
-Ô....Lãnh Huân ,Cung Hạo ,Lê ,Trịnh tổng muốn nói chuyện với chúng ta kìa .Thiên Âu hướng mắt về đằng trước ,có vài người đang tiến gần.
-Ukm.
Thế là 3 người phải đi nói chuyện.
-Lãnh Huân ,em mệt ,ra kia ngồi nhé .
Cô chỉ ra chiếc ghế cao cạnh bàn ăn nhỏ ở góc tường ,nơi ít người qua lại.
-Ukm ,anh đi nói chuyện chút ,ở yên đó.
-Vâng .
Nói rồi anh đi tiếp còn cô ra chiếc ghế cạnh bàn ăn bánh.
Tuy bánh rất ngon nhưng hơi chán vì không có anh ,cô lấy dĩa xiên bánh thì có một người tiến tới cầm tay cô đưa lên miệng ,ăn hết miếng bánh.
Cô rất nhanh giật tay lại :
-Anh làm cái gì vậy hả ?
-Đi theo anh ,anh sẽ cho em ăn nhiều thứ ngon hơn  .(Anh ta để ý cô gái ngồi 1 mình này ,chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô ,mái có tím mượt mà được tết thả dài rũ xuống che đi bờ vai trắng nõn ,thật quyến rũ ,làm con mắt người ta mê hoặc)
Cô ngảnh mặt đi :
-Tôi không cần .
Anh ta nhếch mép cười ,khuôn mặt cũng coi là đẹp ,có thể cưa đổ mọi cô gái nhưng với anh thì người này kém xa từ ngoại hình đến khí chất.
-Em có biết anh là ai không mà từ chối.
Cô nheo mày :
-Tôi ko cần biết (có vẻ cô hiền lành đễ thương chỉ ở trước mặt anh và mấy người quan tâm thôi ,sự thay đổi trước kia vẫn ở lại trong cô )
-Anh là Lâm Khang.Em biết Lâm thị chứ ,anh là tổng giám đốc ở đó.Anh ta nói giọng hống hách ,ra oại
-Thì sao ?
Anh ta lại càng thấy thú vị với cô rồi ,xác định cô phải là của anh ta.
-Em phải đi với tôi .
-Nói nhảm ít thôi ,đi đi.
Thật là người con gái ngỗ ngược chưa bao giờ thấy .
-Tôi không đi ,em làm gì được tôi.Anh ta vừa nói vừa cười vẻ đắc ý .
-Tùy anh ,vậy tôi đi .
Cô đứng dậy quay bước đi thì Lâm Khang nắm chặt tay cô ,ra sức giật ra nhưng ko đc, tay cô càng đỏ lên.......

Em phải thuộc về Anh.(giọt nước màu đỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ