Chap 3:Mất đi cha mẹ.

7.3K 230 5
                                    

Rầm....
Quay đầu cô thấy 2 chiếc ô tô đâm vào nhau,chiếc ô tô màu trắng kia trông rất giống xe của bố mẹ cô.
Tiến lại gần ,nhìn người ngồi ở buồng lái và người ngồi kế bên,người cầm tay lái là một người đàn ông dáng quen thuộc,người ngồi cạnh có khuôn mặt đẹp như hoa,đôi thủy mâu của cô mở rộng ,tay vội vàng che miệng lại,thân thể không đứng vững ngã khụy ,cô lê la dưới đất đến gần người ngồi trong xe .Là ba mẹ cô ,vì đến nhà hàng  cô thích nên ba mẹ tự lái xe đến không cần ng đưa.
Đến gần xe ,mở cửa,đôi bàn tay nhỏ bé run run sờ vào những vết máu trên đầu ba mẹ .
-Ba mẹ ak,tỉnh lại đi ,con đang ở đây này.Vừa nói nước mắt cô tuôn,những giọt nước mưa rơi xuống lạnh buốt pha trộn với những hàng nước mắt sợ hãi của thiếu nữ tạo nên dòng nước đầy đau đớn ,thấu tận tâm can.
Gọi mãi...cô gào khóc...mà 2 người kia không tỉnh...
Cô cầu cứu những người dân xung quanh :"Xin hãy cứu ba mẹ tôi "nhưng chẳng ai để ý,nhiều người đứng xung quanh ,có người chỉ nhìn ,có người còn quay video tai nạn khiến lòng cô đau ,cô luôn giúp đỡ nhiều người vậy tại sao bây giờ bố mẹ cô gặp nguy hiểm lại chẳng ai ngó ngàng .Những người ở đây rất vô tình,có thể họ không biết người bị tai nạn là người giàu ,nếu biết có lẽ họ sẽ lao vào mà cứu...
Mặt cô trở nên lạnh buốt,nhìn thẳng vào ánh mắt của mọi người ,cô nhìn rõ ánh mắt ấy ,ánh mắt không cần quan tâm ,nó chỉ là vụ tai nạn , không ai để ý đến cảm xúc của cô gái đang ngồi bệt dưới mưa ,khóc rất nhiều,rất khó thở ,đã quá mệt mỏi cô ngất đi...nhìn thấy người đỡ mình,cô nói nhỏ :"Anh hai"
-Ukm.Có anh đây.
Khi cô tỉnh lại ,vùng nhanh dậy nói :"anh trai ,anh trai "
Bích Thần bước vào :"Có chuyện gì sao tiểu Bích "mặt anh cố tỏ vẻ không buồn vì nếu tỏ ra buồn bây giờ cô sẽ không chịu nổi mà ngất mất.
-Ba mẹ đâu anh ,đã được cứu chưa.
...anh im lặng.
-cô đánh vào ngực anh :"anh trả lời em đi "
....
-Nói đi...
-Ba mẹ mất rồi ,anh vội ôm cô.Tay cô không còn sức mà đánh anh nữa ,2 hàng nước mắt của cô chảy ra ,một cú sốc lớn giáng vào đầu của cô bé hồn nhiên như tiểu Bích thì làm sao chịu được,càng ngày tiếng khóc càng lớn .
-Là tại em đúng không,nếu như không đến nhà hàng thì bố mẹ sẽ không bị như vậy.
-Không phải tại em ,bố mẹ đi công việc tiện đường ,nó là tai nạn không ai muốn xảy ra cả,đừng khóc.(anh trai cố khuyên ngăn cho cô đỡ đau lòng )
-Tại sao ba mẹ lại mất,rõ ràng đây là bệnh viện giỏi nhất cơ mà.
-Do thiếu máu quá nhiều,trấn thương nặng ở đầu.
-Nếu được đưa vào sớm có thể sẽ sống chứ ,sao lúc đó không ai giúp em...
Bích thần đưa 2 tay lên má an ủi cô ,nhìn cô anh cũng sắp ko kìm được cảm xúc mà khóc.Anh để coi nằm nghỉ.
Nghỉ ngơi một lúc ...cô và anh làm đáng tang ba mẹ.
Đeo khăn tang trên đầu,cô đứng trước áo quan của ba mẹ chỉ khóc,2 hàng nước mắt cứ rơi mãi, không nói chuyện với bất kì ai.
Họ hàng đến ,một số người hỏi thăm còn lại ko cần để ý,có người nói :"Bích gia mất đi trụ cột sẽ không được như xưa đâu,còn lại 2 người con thì làm được gì "
Cô nghe được lời nói lạnh nhạt của bà cô ấy ,lúc này đau thương khi mất cha mẹ,còn người ta thì chỉ để ý đến tài sản thôi sao.
Bước tới gần người đó vẻ mặt lạnh lùng cô nói :
-Bích gia từ nay do anh trai tiếp quản ,tôi sẽ trợ giúp cho anh ấy,bây giờ những người đến đây là để chia buồn với chúng tôi ,ai muốn bàn công việc khácthì xin mời về .
Nói xong ánh mắt của mọi người dồn về phía cô ,cô luôn là người hiền hòa dễ mến nay lại có câu nói như vậy.
Đám tang ba mẹ kết thúc ...hơn một tuần cô ở trong phòng...

Em phải thuộc về Anh.(giọt nước màu đỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ