Chao 63 : Mời .

3.2K 96 4
                                    

-Dậy rồi sao ? Thiên Âu làm em tỉnh à ?

Anh lườm Thiên Âu bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi vui vẻ bước đến vuốt má cô :

-Em còn chóng mặt không ?

-Không ,em đỡ nhiều rồi ,xuống nhà làm cơm thôi ,mấy giờ rồi nhỉ ?

Cô cầm tay anh lên nhìn vào đồng hồ :

-A.......gần 12 giờ rồi ,chết mất ,may là có người gõ cửa em mới tỉnh đấy ,đi thôi .

Cô kéo anh xuống dưới ,để mình Thiên Âu đứng đó ,cơn gió cô độc thổi qua ,anh là người gọi họ mà ,ít ra cùng xuống hoặc anh xuống trước chứ .

-Bảo bối từ từ thôi .

Cô kéo anh cùng vào bếp ,đến nơi cô đứng hình ,bao nhiêu món ăn được bày trên bàn ,cách trang trí cũng đẹp .

-Ơ.......Đang vội vàng để xuống nấu ai ngờ ......

Uất Linh :

-Ăn cơm thôi ,Thiên Âu anh đâu rồi .

-Đây ,Thiên Âu vừa đúng đi đến cửa .

-Bảo để mình mà ,ai làm vậy .Cô bỡ ngỡ ,rồi hỏi nhỏ 

Cung Hạo :

-Bốn bọn anh, còn 'chồng' em đi giải quyết tài liệu .

Anh cố nhấn mạnh chữ chồng ,mặc dù cũng gần 1 năm rồi chứ ít đâu nhưng cô vẫn hơi ngại .

Quay ra nhìn Lãnh Huân cô lên tiếng :

-Sao anh không gọi em ,khách đến mà để vào bếp thế đâu được .Anh tiến gần tay ôm vai cô :

-Kệ họ ,em mệt thì phải ngủ .

-Ngủ thì lúc nào chả được ,đáng lẽ.....

Mọi người đang muốn nghe cô trách móc anh thì Uất Linh lên tiếng :

-Thôi ăn đi ,dù cậu có dậy cũng không ai để cậu vào bếp đâu .

Cô bặm môi nhìn anh rồi đến gần ghế ngồi xuống :

-Xin lỗi cũng cảm ơn mọi người .

-Không có gì .Cả 4 người đồng thanh ,cô lịch sự thế cơ mà .

Biết cô giận mình nên anh hôn vào má cô :

-Vợ yêu ,bà xã thôi mà .

-Đúng đấy ,vui vẻ đi ,chỉ là nấu cơm thôi ,ai nấu cũng được .Nhật Lan lên tiếng nói đỡ .

Thôi thì chuẩn bị ăn nên Cung Hạo và Thiên Âu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu của Nhật Lan .

Nhờ mọi người mà cô bỏ qua ,giọng nhẹ nhàng :

-Anh ngồi xuống ăn đi .

Anh cười rồi ngồi xuống cạnh cô .

Thiên Âu ngồi cạnh Uất Linh ,Cung Hạo với Nhật Lan ......

Mọi người ăn cơm vui vẻ ,đôi khi có những tiếng cười vui vẻ .......

Thiên Âu lên tiếng :

-Chủ nhật tuần sau mọi người đến dự đám cưới của tôi nhé ,thiệp gửi sau .

4 người Nhật Lan ,Cung Hạo, cô và Uất Linh đơ ra chỉ có anh là bình tĩnh .

-Thật sao ? 3 người đồng thanh chỉ có cô dâu còn thất thần ,giọng lắp bắp :

-Anh ....anh cưới ...cưới ai vậy ?

-Em .Một từ ngắn gọn mà đem lại cho cô bao cảm xuc cùng suy nghĩ ,cô xúc động ,đây như một giấc mơ ,quá bất ngờ và đột ngột :

-Gì ? Anh chưa nói gì với em cả ,sao.....

-Anh cầu hôn em rồi ,chẳng phải bây giờ anh đang nói cho em sao .

-Nhưng sớm quá ......

Anh ghé sát vào tai cô :

-Anh muốn ăn em sớm ,được chứ ?

Cô đỏ mặt ,khuôn mặt như bốc khói nhìn mà buồn cười .

-Ô vậy ,mình nên tặng gì ta ! Bích Châu lên tiếng ,nụ cười vui vẻ

Đang ngại ngùng được cô bạn chuyển chủ đề ,mà cũng không hẳn ,nhưng thôi thế cũng đỡ ngại hơn chút .

-Suy nghĩ sau ,ăn cơm đi .Anh bẹo má cô vẻ mặt yêu chiều ,nụ cười dịu dàng ,có lẽ nó mãi mãi chỉ thuộc về mình cô .


Em phải thuộc về Anh.(giọt nước màu đỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ