Chap 7:Đồng ý

7.1K 200 4
                                    

-Con dâu bác ?(cô ngạc nhiên,mắt căng tròn )
-Ukm ,như vậy ta sẽ trả tiền cho dự án anh con ,còn đầu tư vào công ty Bích thị (Bà đến để gặp Bích Châu,nghe những người bạn kể ,cô chủ của quán này rất xinh ,đẹp ,tốt tính ,ko ham danh lợi ,bà đã chấm cô muốn cô lấy con bà )
-Cái này đột ngột quá ,nó như kiểu bán thân ạ (cô gái ngây thơ hỏi )
Bà cười thật đúng là cô gái hồn nhiên:
-Nó ko hẳn là bán thân ,là con giúp đỡ gia đình.(bà ko muốn nói đến "bán thân "vì như vậy cô sẽ càng khó chấp nhận .
-Cháu sẽ bàn lại với anh cháu.
-Ta có thể nói chuyện cùng cậu ấy ko.
-Vâng ,được ạ.
Cô lấy điện thoại ra nhấn 1 dãy số ...
-Alo...giọng đầu dây bên kia cất lên
-Anh ak,anh có ở nhà ko ,em đến có việc .
-Anh đang ở nhà em đến đi.
1 lúc sau ...xe của cô đỗ trước cửa nhà ...
Xuống xe bà và cô đi vào trong .(vệ sĩ của bà ko đi cùng vì bà biết đến đây sẽ ko nguy hiểm ,cô gái hiền lành vậy thì hại được ai )
Bước vào ....
Nhìn thấy Bích Thần :
-Hello ,anh hai ,em về đây.
-Về rồi sao ,qua đây ngồi đi.
Anh chỉ ghế sofa...
Cô quay sang người phụ nữ bên cạnh "Mời bác vào "
-Ukm ,cảm ơn cháu.
Ngồi xuống ghế ,Bích Châu kể lại mọi chuyện cho Bích Thần nghe.
-Ko được (anh nhìn thẳng vào mắt cô)
-Bác là ...?Ang quay sang người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn kia.
-Tôi là Từ Ngọc .
-Xin lỗi bác ,tôi ko thể gả em gái cho con bác được .
-Tại sao ?tôi sẽ trả tiền về hợp đồng của cậu ,công ty bố mẹ cậu để lại cậu định bán ?
-Dù phải bán tôi cũng ko thể để em ấy lấy một người em ấy ko yêu ,chưa nhìn thấy bao giờ .Nếu lấy con bác ,nhỡ con bác đánh em ấy thì ai chịu trách nghiệm.
-Ko đến nỗi đó ,con tôi sẽ ko đánh đập con bé được ,tôi bảo đảm.
-Và còn trong chuyện này vấn đề ko phải tiền mà quyết định của Bích Châu ,em ấy ko thể gả đi.(Bích thần vẻ mặt đã tức lên ,làm gì có chuyện anh gả em gái đi để lấy tiền ,em là người thân ,em gái vô giá ko thể lấy người khác khi ko có tình cảm )
-Thôi ,dừng lại đi anh.Bích Châu từ nãy cúi mặt bây giờ ngửng lên ,khuôn mặt nghiêm túc nhìn bà nói :
-Cháu đồng ý.
-Thế tốt quá.
Bích Thần ngạc nhiên nhìn em gái.
-Tại sao ?Em ko được làm vậy.
-Anh nói mọi việc nghe theo em mà.
-Đó là anh nghĩ em sẽ từ chối ,em nghĩ kĩ đi.
-Ko đâu ,đây là quyết định của em ,đó là công ty mà ba mẹ để lại ,anh cũng đã một mình khổ cực duy trì 1 năm rồi ,bây giờ đến lượt em.
-Em ko cần làm việc này (Bích Thần ra sức khuyên ngăn )
-Anh ak ,đừng nói nữa em quyết rồi .
Bích Thần ko nói được gì nữa,vì ý cô đã quyết sẽ ko đổi.
Từ Bích nói :
-Vậy lát nữa con đến nhà ta 1 chuyến có việc .
-Vâng.
Bà quay sang Bích Thần .
-Hôn lễ tôi sẽ xem lịch rồi bàn với cậu .
-Được. (Khuôn mặt Bích Thần rất buồn ,anh ko thể làm gì để ngăn cản )
-Vậy em và bác đi đây ,anh đừng suy nghĩ nhiều .(cô cố ra vẻ bình thường ,nhưng trong lòng lại có cảm giác nhói đau ,lúc này cô chỉ muốn nhào vào anh ,(người thân duy nhất )mà khóc ,cô tự nhủ :Dù sao cũng chỉ là cuộc hôn nhân ,ko tình cảm qua thời gian sẽ ly hôn thôi.
-Ukm.(giọng nói Bích Thần trầm xuống vẻ tuyệt vọng )
Bà và cô ra ngoài ,lên xe ....

-

Em phải thuộc về Anh.(giọt nước màu đỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ