Chap 40 : Đồng thời.

4.8K 125 7
                                    

Sau khi ăn anh và cô ngồi vào ghế sofa,cô thì nằm lên đùi anh ,anh thì đọc tư liệu,đến chiều ra sân ngồi trên xích đu hóng gió.
1h chiều....
Ở ngoài sân...
Anh lấy máy bấm 1 dãy số ...
-Dạ ,chủ nhân.
-Làm gia tộc Vân gia sụp đổ .
-Vâng.
.....
7giờ tối....
Reng...reng...reng...
-Alo.
-Chủ tịch ,người của bên Lâm Khang đã cướp số vũ khí vừa nhập từ nước ngoài về.
-Được ,điều tra đi.
-Vâng .
Anh từ ngoài vào nhà .
-Hôm nay ăn cơm sớm chút được ko ,em thấy hơi đói ,dạo này hay đói lắm.
-Được thôi.
Anh vào nhà vui vẻ cùng cô ăn cơm .
Sau 30' anh mới thay quần áo ,thong thả ra ngoài :
-Tiểu Bích ,em ngủ trước đi ko cần đợi ,anh có vài việc .
-Vâng.
Anh xoa đầu cô bước đi ,cô chạy theo ôm anh từ đằng sau ,ko hiểu sao cô có chút bất an .
-Bảo bối ,em có chuyện gì ak ?
-Có ,tối vậy anh lại ra ngoài nhớ cẩn thận đấy ạ.
-Em lo gì ,anh là ai chứ.
-Vâng .
Anh quay người đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ ,luyến tiếc rời đi.Cô nhìn anh đi mà trong lòng ko khỏi lo lắng.
Trên chiếc xe đen sang trọng là 1 người đàn ông cùng 6 tên vệ sĩ ,chiếc xe tiến thẳng tới nhà kho.(điều tra đc lô hàng đó đc giấu tại nhà kho )
Bước xuống xe ,anh đi vào theo sau là 6 vệ sĩ kia.
Từng bước từng bước đi đến đâu điện mở đến đấy ,không khí mát mẻ dần trở lên lạnh giá ,một người đàn ông trẻ tuổi ,trên người mặc bộ vest đen ,mái tóc đen vuốt bóng ngồi trên ghế :
-Đến rồi sao ?Chủ tịch Lãnh.
-Giám đốc Lâm.Cậu đụng vào số hàng của tôi ?
Anh vẫn lịch sự nhưng trong lời nói lại chứa ẩn ý đáng sợ.
-Tôi muốn người con gái hôm trước ở tiệc.
-Ko được.Anh từ chối thẳng thừng ,anh là ai mà phải sợ ,họ chưa cúi đầu trước anh thì thôi ,chỉ cần anh lên tiếng cậu ta có thể sống sao ?
Lâm Khang vẫy tay ý chỉ cho người lên ,bao nhiêu người từ sao tường tiến ra bao vây anh ,có khoảng hơn 100 người lại gần
-Vậy tôi ko khách sáo được rồi.
Lâm Khang vốn đố kị với anh ,công ty anh vượt xa công ty anh ta,giờ đây người con gái anh ta muốn lại ở bên anh ,nhưng 1 điều kinh hãi mà anh ta ko biết ....
Lãnh Huân vẫn bình thản ,khuôn mặt lạnh như băng ,khẽ nhếch nụ cười khinh bỉ ,những người kia rút súng tiến lại gần ,nếu là người thường gặp phải cảnh này sẽ sốc mất thật đáng sợ vậy mà anh còn bình tĩnh như thế.
Họ chầm chậm tiến lại gần ,định kéo cò thì tiếng súng ở đâu vang lên.
Pằng....phằng....phẳng....
Những tiếng súng liên tiếp nghe chói tai ,nổ thật mạnh ,từng người của Lâm Khang ngã xuống trên vũng máu.
Hắn ta đứng lên mặt có vẻ sốt ruột khi người của hắn đã bị giết đến hơn nửa chỉ trong tích tắc.
-Tại sao chứ ?Rõ ràng là hoàn hảo như vậy.
Hắn ko còn bình tĩnh như trước ,câu nói nhỏ đó cũng đủ lọt vào tai anh ,Thiên Ân ,Cung Hạo.
Anh đã chuẩn bị trước ,người của anh đã ở xung quanh đây từ lâu ,một số còn ở ngoài nữa.
-Tại sao ?Để tôi nói cho cậu biết :Tôi là chủ Ân Lãnh.
Câu nói vừa thốt ra khiến Lâm Khang chết đứng ,ko khí lạnh cảm giác ghê sợ ùa về ,thì ra Lãnh Huân là chủ của Ân Lãnh ,thật khó tin.
Người của anh nhanh chóng hạ gục người của Lâm Khang.
Tiến lấy khẩu súng ra đến gần lâm Khang.
Cung Gạo :
-Để mình.
-Ko ,tôi tự làm.
Anh đến gần Lâm Khang,chĩa súng vào tim hắn ,hắn run sợ nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh
-Cậu mà giết tôi ,bang của tôi sẽ ko tha cho cậu.
Anh cười khẩy ,giọng nói vang lên :
-Bang của cậu bị tôi tiêu việt hết rồi ,chỉ còn cậu ,hôm đó cậu đã làm người phụ nữ của tôi đau ,hôm nay chánh chịu đi.(người của anh lên phía trên từng lấy lại lô hàng)
-Phằng....
Ở dưới tiếng súng vang lên sợ hãi ,
Tại nhà ...

Reng...reng....reng....
Bích Châu có cảm giác lo sợ lạ kì ,cầm chiếc máy lên nghe:
-Cô sống tốt nhỉ ?
-Vân Vân ,có việc gì ?
-Lãnh Huân đã bị bọn tôi bắt ,cô có muốn đến gặp anh ta ko ?
-Cái gì ,sao có thể ,cô ..cô nói địa chỉ mau lên.Bích Châu run sợ ,thật ko thể tin nổi ,lòng cô nhói đau ,nước mắt ùa ra ,ko biết anh thế nào .
-Một nhà kho gần biển tại thành phố S,chỉ được đi một mình nếu ko...
-Được ,được ,được.
Cô lấy một chiếc xe ,trên người mặc áo sơmi trắng ,quần đen ,lao thật nhanh đến địa điểm mà ko nghĩ ngợi ,do cô quá lo lắng ko còn lý trí để cân nhắc .
Hai sự việc xảy ra cùng 1 lúc thật mệt ,sau tiếng súng lòng anh có cảm giác bất an ,ra xe thật nhanh ,phóng về nhà.
-

Em phải thuộc về Anh.(giọt nước màu đỏ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ