Chương I: Mở đầu

1.3K 75 18
                                    

Tokyo, ngày X tháng Y:
- Báo mới đây! Tin sốt dẻo đây! Sát thủ số một thế giới: "Hộ thần" đã bị bắt và chuẩn bị đem đi xử tử! Mau mau mua báo để biết thêm chi tiết!
Tiếng rao báo vang vọng khắp khu ga tàu lúc sáng sớm. Xì xào... xì xào... Từng tiếng nói vang lên... truyền tai nhau dưới bầu trời xám xịt của mùa đông giá lạnh... Từ những cô nữ sinh trung học trong bộ váy đồng phục, từ những người phụ nữ trung niên đến những người đàn ông đứng tuổi... Tất cả... xoay quanh một chủ đề...
- Gì chứ? Cuối cùng cũng bị bắt sao?
- Nghe nói cô ta đã giết đến cả trăm người đó.
- Kinh khủng thật. Hình như nạn nhân đầu tiên là cha mẹ của chính cô ta đó.
- Khiếp... Loại người như thế chết sớm cho rộng đất.
Thế giới này đầy rẫy sự bất công. Ai cũng vậy... Họ luôn tin vào sự thật ngay trước mắt mình. Vận mệnh xoay chuyển không lúc nào ngừng. Cả bánh xe của cô gái đó cũng vậy...

- Tù nhân số 613, đúng 8 giờ sáng mai sẽ nhận án treo cổ!
Tiếng loa vang vọng khắp 4 tầng của khu phạm nhân. Ở một phòng giam sâu trong góc, tên cai ngục châm điếu thuốc, nhăn nhở:
- Nghe chưa, ngày mai cô sẽ đi đời nhà ma đấy.
- Ờ.... Đây không điếc.
Từ bên trong căn phòng phát ra giọng nói khản đặc nhưng vẫn đậm chất nữ giới. Tên cai ngục dùng cây kìm điện gõ nhẹ vào cánh cửa sắt:
- Làm điếu thuốc chứ?
- Ừ......
Cánh cửa chữ nhật mở ra. Một bàn tay trắng trẻo thò ra ngoài, trên đó là thanh kẹo cao su:
- Trao đổi.
- Ố, cảm ơn. Này! Cả bật lửa nữa đấy.
Bàn tay đó rụt vào trong, sau đó là tiếng tách nhỏ và làn khói thuốc trắng bắt đầu bay ra. Cai ngục nhai tóp tép viên kẹo cao su:
- Cô có muốn ăn gì không? Ngày cuối cùng nên tôi nghĩ họ sẽ cho thêm mấy món ngon ngon đấy.
- Không sao. Bánh mì với súp rau là đủ...
- Công nhận cô cũng thật đáng gờm. Làm cho cảnh sát chúng tôi điêu đứng bao lần. Mà tôi hơi thắc mắc... Tại sao cô lại không nói điều đó ra.
Sự im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng thở và làn khói thuốc màu trắng đục. Tên cai ngục không hỏi thêm gì nữa. Hắn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi đi đổi ca cho người khác.

Thế giới này là sự sỉ nhục...

Sự tồn tại của cô là không đáng...

Nhưng với tôi...

Đó là một món quà...

Tôi sẽ ban cho cô một cơ hội sống...

Cùng với một cái giá nho nhỏ...

Cô...

Đồng ý chứ...?
.
.
.
.
.
.

Tỉnh dậy trong căn phòng với bốn bức tường trắng bóc, cô gái dụi mắt nhìn quanh. Chiếc hoa tai hình giọt nước khẽ ánh lên sắc xanh. Giọng nói kì lạ vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Tay cầm điếu thuốc, miệng phả ra làn khói, cô gái tựa đầu vào một bên vai:
- Một lần nữa...
- Hộ thần - san~ Hộ thần - san~~
Giọng nói vang lên trong đầu khiến cô gái giật mình đánh rơi điếu thuốc vẫn còn dài. Cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai cả. Tưởng tượng chăng. Đúng lúc đó thì giọng nói lại cất lên:
- Hộ thần - san~ Là tôi, người vừa nói chuyện với cô đó. Cô nghe được không?
- ..... Ma?
- Ấy, ai lại nói thế. Mà đúng là thế thật.
Giọng nói đó cười khúc khích. Thôi được rồi... Sáng mai sẽ chết... Nói chuyện với người mình sẽ gặp có lẽ cũng không tệ. Cô gãi gãi mái tóc rối tung:
- Thế, có vấn đề gì mà ma - san lại muốn gặp một kẻ sắp chết vậy?
- Tôi có một đề nghị, Hộ thần - san muốn nghe chứ?
- Hử?
- Etou... Cô biết đấy, tôi đến từ một thế giới khác. Tôi chết rồi... Nhưng mà tôi vẫn còn gia đình ở đó. Tôi sẽ cho cô cơ hội sống lần thứ hai, với điều kiện cô phải thay tôi chăm sóc họ. Đồng ý không nào~~?
- Không...
Cô gái châm thêm một điếu thuốc, hút từ tốn. Giọng nói kia im lặng rồi bắt đầu cuống lên:
- Ơ?????? Sao lại thế? Bình thường ai cũng sẽ đồng ý cơ mà?????
- Đó là người khác... Với lại... Tôi cũng không còn lí do để tồn tại trên đời nữa....
- Ư.... Làm ơn đi mà!!!!!!! Cô không chăm sóc họ thì làm sao tôi an tâm mà siêu thoát được chứ!!!
- Đó là việc của anh... Đừng làm phiền tôi...
- .... Tôi sẽ quay lại sau....
Căn phòng trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Cô gái dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác. Khói thuốc vẫn còn bốc lên nhè nhẹ. Cô lầm bầm:
- Hút lại chẳng có vị gì.... Chỉ tại chị thôi thấy.....

8 giờ sáng:
- Tù nhân số 613! Đến giờ rồi đấy!
Một tên cảnh sát mặt mày bặm trợn, hung hăng xông vào phòng giam, túm tóc cô ném xuống đất. Hắn đạp vào mặt cô, khinh bỉ:
- Hộ thần bây giờ cũng chỉ là một mớ rác sắp bị vứt đi thôi! Nhanh lên!
Hắn kéo chiếc còng đang xích hai tay cô, lôi xềnh xệch ra ngoài pháp trường. Giữa pháp trường là một chiếc bệ cao, trên treo một sợi thòng lọng. Xung quanh bốn bề là những con người đến coi xử án. Tiếng la ó, tiếng chửi bới, tiếng cười nhạo hòa lẫn tạo nên một không khí thật ồn ào. Cô gái nhìn xung quanh. À... thì ra đây ra là cách chứng kiến một người sắp chết. Thật kinh tởm mà....
- Đến giờ hành quyết!
Cái thứ mang tên "Chiếc búa công lý" giáng xuống đầy chát chúa. Tên cảnh sát đẩy cô lên bục, quấn chiếc thòng lọng vào cổ cô. Cô ngước mắt nhìn bầu trời đang rơi từng hạt tuyết trắng:
- Sorano......
.
.
.
.

Thế giới này là sự sỉ nhục...

Sự tồn tại của cô là không đáng...

Nhưng với tôi...

Đó là một món quà...

Tôi sẽ ban cho cô một cơ hội sống...

Cùng với một cái giá nho nhỏ...

Cô...

Đồng ý chứ...?
.
.
.
.
.
.
- Ờ... Một đổi một~
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ, phía bên tai văng vẳng giọng nói đầy vui sướng:
- Thành lập giao kèo. Chúng ta đi!
Một tiếng nổ lớn phát ra giữa pháp trường. Cát bụi bay mù mịt, chỉ để lại tên cai ngục đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc còng tay và sợi thòng lọng nằm lăn lóc dưới đất. Trong một dòng chảy kì lạ, trước mặt cô gái ẩn hiện một bóng người thanh niên. Người đó cười nhẹ, trao cho cô một thanh kiếm:
- Đây vốn là thanh kiếm hộ thân của tôi khi còn sống. Tôi xin trao nó lại cho cô. Đừng lo... Những người ở đó sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Cảm ơn cô.
Người đó búng tay. Cô gái lập tức rơi tùm xuống một cái hồ. Bộ quần áo ngục tù cũng được biến đổi thành một chiếc áo phông và váy ngắn đồng màu đen. Cô gái đứng dậy, hất gọn mái tóc ướt nhẹp, nhìn xung quanh. Một lũ quái vật toả ánh sáng xanh lét đang đuổi theo những người trong căn nhà. Họ mặc đồ hơi kì, nhưng đều thuộc hàng mĩ nam và kiếm pháp cũng rất tốt. Nhưng có vẻ thế lực hơi nghiêng sang bọn quái vật. Nở nụ cười đầy sảng khoái, cô tuốt kiếm:
- Đến giờ chơi rồi~~

Lơ lửng phía trên bầu trời, người thanh niên đó nói với chú cáo mang hoa văn kì lạ đang đứng bên cạnh:
- Konnosuke, thay tôi bảo ban cô bé đó nhé.
- Ừ... Chào mừng cô đến với thế giới của những thanh kiếm - Touken Ranbu.

Touken Ranbu - Cảm ơn ngài vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ