Cơn mưa rả rích rơi lộp độp trên mái hiên. Cái thời tiết ẩm ướt kiểu này khiến cho mọi thứ cũng ảm đạm theo. Bầu trời đầy mây đen kèm theo những cơn gió quất thẳng vào hai cơ thể đang run lên vì lạnh. Yuki khó chịu vắt nước ra khỏi mái tóc dài chấm gót. Kashuu tính dùng áo của mình khoác cho cô, nhưng hơi tiếc là nó cũng đã sũng nước:
- Xin lỗi.... Để ngài dính mưa thế này.....
- Không sao.....
Yuki lắc đầu, ngồi phịch xuống thềm cửa. Hai người trầm ngâm ngắm cảnh sắc xám xịt của cơn mưa. Yuki chống tay vào cằm, mái tóc trắng hơi rủ sang một bên:
- Thật kì lạ.... Mấy ngày trước chỗ mình ở còn đang có tuyết.....
- Ngài đã ở đâu thế?
Cái lắc đầu chậm chạp của vị chủ nhân khiến Kashuu cảm thấy hơi tiếc. Nếu ngài ấy trả lời, có lẽ... anh sẽ hiểu ngài ấy thêm chút nữa. Và im lặng lại kéo dài...- Ngài nuôi tóc được bao lâu rồi...?
Sau khoảng dăm mười phút yên tĩnh, chàng trai cũng cố gắng để bắt chuyện. Hơi lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, Yuki nhẹ giọng:
- Chừng... ừm.... 14 năm....
- Vậy à...
- Ừ.....
Tiếp tục lặng ngắt.... Kashuu vò đầu, chỉ cầu mong có ai đó đến đây và kéo anh với cô gái nhỏ về nhà dùm. Chủ nhân cũ của anh từng nói: "Con gái là một sinh vật khó hiểu"... Ai ngờ............ Hướng ánh mắt sang bên cạnh, Kashuu lại cố quan sát kĩ Yuki thêm lần nữa. Ừ thì.... ngoài màu đỏ của mắt và xanh của một bên hoa tai ra, cả cơ thể chỉ toàn màu trắng bóc, chẳng điểm xuyết thêm tí sắc nào. Về ngoại hình thì... hơi lùn... ngực vừa phải.... nhẹ hều.... tóm lại là thiếu dinh dưỡng.... Tuổi.... khoảng tầm 16, 17.... Còn về da thì... Ơ.... cái đó....
- Kashuu...?
- A, tôi xin lỗi...
Kashuu bị Yuki lôi về thực tại bằng cái lạnh buốt từ bàn tay đang sờ lên trán cậu. Bất giác, anh muốn nhét cô gái này vào lò sưởi cho nó có nhiệt độ. Yuki chớp hai hàng lông mi, nghiêng đầu:
- Tự nhiên cậu đơ ra.....
- X... xin lỗi...
- Cậu làm tôi khó hiểu....
Yuki thu tay về rồi lại nhìn ra ngoài. Kashuu nhíu mày, mặt nhăn nhó như muốn nói: "Đáng lẽ ra người nên nói câu đó là tôi chứ!!!". Ngồi thêm được một lúc, tự nhiên Kashuu thấy có bóng người bước đến. Dưới tán ô nhỏ nước, chàng trai đưa cho Kashuu một chiếc ô khác:
- Hai người về muộn làm chúng tôi lo đấy....
- À... Cảm ơn nhé Yamanbagiri - san....
- Không có gì... Chủ nhân mới đây sao?
- Ừ... Chủ nhân, đây là..... Chủ nhân?
Kashuu huơ huơ tay trước mặt Yuki. Mặc kệ bàn tay đó, Yuki cứ đơ ra, mắt nhìn chằm chằm vào Yamanbagiri. Và chỉ trong một thoáng chốc, cô đã ôm chầm lấy Yaman.- Sorano!!!!
- Ơ... ơ.....
Yaman luống cuống gỡ tay Yuki ra khỏi cổ mình. Kashuu thì mắt chữ O miệng chữ A, không hiểu chuyện gì. Trong khi một người một kiếm đang đánh vật với nhau thì Kashuu mới nhận ra. Yaman và Sorano có nét rất giống nhau. Đều là cặp đồng tử lục bảo và mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời. Giằng co một lúc, cuối cùng Yaman cũng gỡ được tay Yuki ra khỏi cổ mình. Anh cáu gắt:
- Ngài bị làm sao thế?
- Sorano... Chị không nhận ra em sao? Là em đây.... Là Blanca của chị mà..... Chị không nhớ sao?
- Nhớ gì cơ chứ? Tôi là Touken Danshi và tên của tôi là Yamanbagiri Kunihiro. Ngài nhận nhầm người rồi. Kashuu, cậu đưa chủ nhân về sớm đi. Mọi người đang đợi cơm đấy.
- Ư... Ừ....
Yaman quay người bỏ đi. Yuki nhìn theo dáng của người con trai đó, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn thảm đến tột độ. Kashuu bung dù, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Chúng ta về....
- Ừm.....Từng hạt mưa tí tách nhỏ xuống chiếc ô màu oải hương. Có lẽ chiếc ô hơi nhỏ để có thể chứa che kín hai người, thành ra bên cánh tay phải của Kashuu ướt nhẹp. Anh nhìn khuôn mặt ủ rũ của Yuki, rồi buột miệng:
- Tôi tưởng ngài tên Yuki?
- Ừ.... Tên tôi là Yuki mà...
- Vậy sao vừa nãy ngài lại nói là Blanca...?
Yuki lắc nhẹ đầu. Kashuu thở dài:
- Tôi xin lỗi....
- Blanca là tên của tôi. Yuki cũng là tên của tôi. Cả hai đều do Sorano đặt. Tại chị ấy bảo cái nào cũng hợp với tôi hết.
- À..... Chủ nhân, ngài...... Ừm... Ngài...
- Kashuu...
- D.. Dạ!?
Kashuu giật thót, suýt nữa đánh rơi chiếc ô. Giọng của chủ nhân anh rất trong, giống hệt như thủy tinh. Anh đã nghe cô nói khá nhiều, nhưng mà được gọi tên bất ngờ thế này... thì chưa từng. Quan trọng hơn cả! Ngài ấy nhớ tên anh!! Chưa kịp lên đến tầng mây thứ 9, Yuki đã kéo tuột anh xuống:
- Người ban nãy tên Yamanbagiri đúng không?
- Ừ... Ừ.... - Kashuu dè chừng.
- Liệu người đó sẽ yêu thương đến ta giống Sorano chứ....
Dưới ánh đèn lờ mờ, Kashuu sững sờ nhìn biểu cảm ánh lên những tia hạnh phúc của Yuki. Cậu còn thấy rõ mồn một hai vệt màu hồng hồng phớt nhẹ trên gò má. Chỉ vì Yamanbagiri giống Sorano thôi sao...? Chỉ vì mái tóc và đôi mắt đó thôi sao...?
- Thật bất công.....
Câu nói bất chợt thốt ra từ cửa miệng Kashuu khiến Yuki khó hiểu quay lại nhìn. Kashuu chỉ cười rồi lắc đầu, tiếp tục bước đi cùng với cô.Khi cả hai đặt chân đến cửa nhà, mọi thứ đã rất lộn xộn khi các kiếm khác cứ bủa vây lấy Yuki. Kashuu đành đứng ra dẹp:
- Được rồi... Chuyện gì cần nói để sau đi! Bây giờ cho chủ nhân ăn uống gì đã chứ. Nhìn đi! Chủ nhân đáng thương của chúng ta nhẹ như lông ngỗng vậy, bị mấy người bủa vây vào chắc ngài ấy tắt thở mất!!!
- Chủ nhân, qua đây nào.
Mitsutada nắm lấy tay Yuki dắt vào phòng ăn. Trên chiếc bàn, hàng loạt những món ăn được bày biện bắt mắt, toả mùi thơm ngào ngạt. Mitsutada ấn Yuki ngồi xuống:
- Tôi đã thử làm vài món nhẹ, phù hợp với người mới ốm dậy lắm. Ngài thử chút súp nấm trước đi. Ăn từ từ thôi nhé.
Yuki nhẹ nhàng đưa một muỗng súp lên miệng. Mùi nấm hương thơm lừng quyền với chút ngọt nước của thịt gà xé nhỏ khiến cô cảm thấy ấm áp. Yagen khẽ nắm lấy tay kia của cô:
- Tôi là bác sĩ, bệnh tật của ngài, tôi sẽ lo chuyện đó cho đến khi ngài khoẻ lại. Nhất định sẽ không để ngài phải chịu đau đớn đâu.
- Cảm ơn.... Xin lỗi vì hành động của tôi sáng nay.....
- Không sao. Cũng tại chúng tôi không hiểu tâm lí ngài mà. Giờ ngài ăn đi cho nóng.
- Mấy người cũng vào ăn với tôi nhé?
- Tất nhiên rồi~ Tiệc mừng chủ nhân mới mà lại!!!!!
Bữa tiệc kéo dài khá muộn. Trong bữa cơm, Kashuu cũng không ăn được là mấy. Đơn giản, nhìn ánh mắt ấm áp mà Yuki nhìn Yaman đã khiến cậu chẳng muốn đụng đũa vô bất cứ thứ gì. Tối hôm đó, khi ngồi tẩy sơn móng tay, Kashuu buột kiệng hỏi Yasusada đang nằm cuộn tròn trong futon:
- Ê, mày nghĩ sao nếu tao nhuộm tóc vàng và đeo kính sát tròng xanh lục?
- Mày bị điên à? Đi ngủ hộ tao đi!
Yasusada ném cái gối vào mặt Kashuu rồi lại rúc vào chăn. Kashuu thở dài rồi cởi áo khoác, ảm đạm thì thào:
- Tôi là mới là người quan tâm ngài mà....
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cảm ơn ngài vì đã đến
FanficBánh xe vận mệnh đã hoàn toàn đổi hướng Sự cứu rỗi tương đương với một trách nhiệm. Làm ơn... Xin cô... Hãy chăm sóc cho những người đó.