Sau buổi họp Saniwa, Kashuu dường như đã hiểu thêm một chút về vị chủ nhân tính khí trầm lắng của mình. Từ hôm đó đến nay tính ra cũng đã hơn một tuần, trời cũng đã vào đông và khẩu vị của Yuki bỗng nhiên giảm hẳn khiến các Toudan cực kì lo lắng. Có lẽ thời tiết thế này làm cô khó chịu chăng?
- Hừm.......
Kashuu trầm ngâm lật qua lật lại cuốn "100 món ngon cho trẻ biếng ăn". Yasusada lau bản thể, quay sang đùa:
- Mày cứ như mẹ của chủ nhân ấy.
Kashuu liếc Yasu một cái rồi gấp cuốn sách lại. Cậu lôi bộ đồ làm móng ra, bắt đầu sơn lại móng tay. Bây giờ đang là 2 giờ chiều, cơn gió lạnh luồn qua khe cửa khép hờ khiến Yasusada bất giác rùng mình. Đêm qua mới rơi những bông tuyết đầu tiên, vậy mà sáng nay đã phủ trắng xoá bản doanh rồi. Yasusada hắt hơi một cái rõ to rồi bò lại gần cánh cửa. Ai ngờ vừa mới thò tay định khép nó lại, cậu bỗng hét ầm lên rồi mở tung cửa ra. Kashuu giật bắn mình làm lọ sơn móng tay rơi xuống, đổ lênh láng ra bàn. Kashuu cáu:
- Tự nhiên mày hét cái quái gì vậy????
- C... Chủ nhân!!!!! Trời ơi!!!!!!!!!!
Kashuu nhìn theo hướng Yasusada chỉ. Cậu tá hoả khi thấy Yuki đang đứng giữa sân vườn ngập tuyết với một chiếc váy trắng tinh khôi và đôi chân trần. Hai bả vai, mũi, đầu ngón tay, đầu gối, bàn chân của Yuki đỏ ửng lên vì cái lạnh xuyên thấu qua từng lớp da thịt mỏng manh. Vậy mà cô không hề run rẩy, yên lặng đứng giữa trời tuyết, để cho mái tóc của mình hoà vào trong cơn gió mùa đông. Kashuu lao vội ra vườn, bế thốc cô lên:
- Ngài có bị làm sao không? Áo khoác đâu? Giày đâu? Sao không mặc???
- Kashuu.... Tuyết rơi rồi.....
Yuki chớp đôi mắt như hai viên ruby đỏ rực, chăm chú nhìn khung cảnh trước mặt giống như đang muốn thu hết chúng lại trong một lần duy nhất. Kashuu đang bế Yuki trong tay, bất giác siết lấy cái cơ thể nhỏ bé ấy. Cậu nói:
- Lạnh toát hết cả người rồi đây này.... Ngài không biết lạnh à.....?
Yuki ngẩn ra một lúc. Cô mím nhẹ môi rồi dụi đầu vào ngực Kashuu:
- Tôi.... muốn vào nhà....
- Ừ... Đi nào.... Để tôi pha cho ngài cốc cacao nóng... Kasen và Mitsutada sẽ giết tôi nếu biết tôi để ngài nghịch dại thế này mất....Hôm sau, hôm sau nữa, tuyết vẫn tiếp tục rơi không ngừng. Ban đầu các bé Tantou còn rất hứng thú, thậm chí còn rủ nhóm Wakizashi, Uchigatana chơi chung nữa. Nhưng đến hôm nay thì hết vui rồi. Tuyết rơi gần ngập đến hành lang, rau củ ngoài vườn cũng bị che lấp bởi lớp tuyết dày hơn 1 gang tay, lần nào ra thu hoạch cũng phải vất vả đào lên, mà chọn bừa chỗ mà đào chứ có xác định chính xác được đâu. Quần áo giặt xong cũng không thể phơi ngoài trời vì tuyết, đành phải treo tùm lum trong bản doanh. Công việc đi viễn chinh, thám hiểm cũng bị đình trệ, vất vả không kém. Nhóm viễn chinh lúc nào về cũng dính tổ hợp máu me be bét cùng ướt như chuột lột vì tuyết tan ướt áo, bên thám hiểm thì khó khăn lắm mới tìm được vài nhánh củi khô, vài cục than đá nằm sâu dưới tuyết.
- Ư..... Em chỉ muốn tuyết ngừng rơi ngay bây giờ thôi....
Midare chu môi, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Hầu hết các kiếm đều tập chung trong phòng khách, đơn giản vì phòng khách có lò sưởi. Thực ra mỗi phòng cũng được bố trí cho một cái Kontatsu rồi, nhưng được tụ tập với mọi người vẫn thích hơn chứ. Sayo lại gần Yuki, khẽ níu lấy hai bàn tay đang đỏ ửng của cô:
- Em đưa ngài lại gần lò sưởi nhé? Tay ngài buốt quá rồi....
Yuki lắc đầu, đưa tay lên xoa đầu Sayo. Cậu bé nở nụ cười nhẹ:
- Vậy em lấy gì âm ấm cho ngài ăn, được không?
- Cảm ơn....
Sayo chạy xuống bếp, nhanh chóng bê khay trà tới cùng mấy cái bánh bao Horikawa mới hấp, còn đang toả hơi nóng nhẹ nhàng. Yuki cũng chỉ ăn được hai, ba miếng rồi đưa cho Kogitsunemaru ăn hộ. Ichigo lo lắng:
- Ngài ăn ít quá vậy? Không phải sáng nay ngài mới húp có chút miso thôi sao?
- Tôi ổn.....
- A!!! Cuối cùng cũng về đến nhà!!!!!
Giọng của Iwatooshi vang lên, báo hiệu sự trở lại của đội I. Nhanh hơn ai, Yuki lập tức bật dậy, chạy như bay ra ngoài. Không ngoài dự đoán, người cô nhào vô chính là Yamanbagiri...
- Đã nói bao nhiêu lần rồi... Tôi chỉ là một bản sao, không phải cô gái nào đó tên Sorano đâu! Ít nhất ngài cũng phải để tôi tắm đã chứ!
Yuki không nói gì, tiếp tục níu chặt lấy bộ chiến phục ướt nhẹp của Yamanbagiri, mãi đến 5 phút sau cô mới chịu buông ra. Iwatooshi xoa đầu Yuki:
- Haha~~ Ngài cũng ướt hết rồi kia. Đi tắm đi nhé~
- Chủ nhân~ Quà cho ngài nè~~~ Xoè tay ra nào~~~~~
Ima thả vào tay Yuki những quả dâu rừng đỏ mọng. Cậu bé vui vẻ:
- Em bứt trên cây nên tươi lắm đó~~~
- Cảm ơn.....
Yuki đưa một quả lên miệng, tóp tép nhai. Đêm hôm đó trời bỗng lạnh hơn bình thường.- Hơ... Hơ... ÁCH XÌ!!!!!!!!!!
Kashuu chùi nước mũi, lững thững vơ lấy cái áo khoác choàng vào người. Cậu rất ghét thời tiết kiểu này, tại sắc đẹp của cậu bị giảm đi một nửa lận, nước mũi thì cứ tí lại chảy. Không có trăng, cả bầu trời bao phủ bởi màn đêm dày đặc cùng những bông tuyết đang bay tá lả. Chiếc đèn lồng trên tay Kashuu toả ánh sáng le lói, chỉ đủ soi rọi một khoảng nhỏ. Kashuu thầm nghĩ:
- Trời kiểu này khiến mình nhớ lại câu chuyện mà Aoi - sama từng kể..... Gì nhỉ... À... Yuki Onna.......
- Kashuu.......
- AHHHHHH!!!!! CON LẠY TỔ TÔNG PHẬT THÁNH CỰU CHỦ NHÂN!!!!!!!!!
Một bàn tay lạnh toát sờ vào gáy Kashuu khiến cậu giật bắn mình mà hét ầm lên, suýt chút nữa thì quẳng luôn cái đèn lồng mà bỏ chạy. Hên sao chưa đánh thức các Toudan khác. Đến khi định thần lại, chủ nhân của bàn tay ấy không ai khác chính là Yuki. Cô nhăn mày:
- Ồn quá........
- Trời ơi!!!!! Tôi xin ngài!!!!!!
Kashuu thiếu điều quỳ luôn xuống để vái cô nàng vô tư này. Tính Yuki sẵn thế, ít nói ít cười, luôn hành động thay vì mở miệng. Kashuu cởi áo khoác choàng cho cô:
- Ngài thực sự không biết lạnh sao? Nửa đêm nửa hôm ai lại phong phanh mà tung tăng ngoài này thế hả?
Yuki cọ mặt vào phần lông ấm áp trên cổ áo rồi rúc vào trong vòng tay của Kashuu. Kashuu không nói gì nhiều, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Ôm là cách Yuki thể hiện tình yêu của mình, nên việc cô chạy đi lung tung ôm hết cả bản doanh cũng rất đỗi bình thường.
- Ngài muốn ăn gì không? Tôi nghe đội bếp bảo ngài chia hết phần cơm tối của mình cho mọi người hả?
- Không sao.... Tôi không đói....
Yuki thì thào. Kashuu nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt ấy:
- Không đói cũng phải ăn. Nào, xuống bếp...."Xoẹt!" Tiếng que diêm bắt lửa vang lên đầy dứt khoát. Ánh lửa bé nhỏ nhanh chóng được chuyển sang cái lò gần đó, thắp sáng căn bếp nhỏ. Hai cốc sữa nóng nhanh chóng được đưa lên. Yuki nhấp từng chút, mơ màng nhìn thời tiết bên ngoài khung cửa sổ. Bỗng nhiên cô nói:
- Sorano thích tuyết lắm.....
- Ồ? Vậy đó là lí do ngài có tên Yuki sao?
Yuki gật nhẹ đầu, trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp:
- Tôi từng nhìn thấy tuyết rất nhiều lần... Qua cửa kính... song sắt.... nhìn trực diện... Nhiều lắm..... Được nhìn thấy cả các trò chơi như ném cầu tuyết... xây người tuyết.... Nhưng lúc đó... tôi chỉ tự hỏi... Tuyết thì có gì đẹp.... Nó vui ở chỗ nào...? Tại sao những đứa trẻ đó lại cười rạng rỡ.... khi chơi với thứ lạnh ngắt như vậy....? Tay thì đỏ lên vì tuyết lạnh... Quần áo lại ướt do tuyết tan... Rốt cuộc tuyết có gì hay mà Sorano lại đặt cho tôi cái tên như vậy
Âm thanh của Yuki cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Căn bếp lại trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngọn lửa lách tách trong lò. Kashuu xoay xoay cốc sữa chỉ còn một nửa, mỉm cười:
- Ngài biết đó... Cũng không phải là không vui mà. Cảm giác được tự tay xây một con người tuyết to hơn người mình, được nhâm nhi ly sữa hoặc cacao nóng sau khi nghịch chán chê, được tụ tập với người thân trong căn phòng bên cạnh cái lò sưởi.... Chủ nhân, không phải chính ngài đang trải nghiệm điều đó sao?
Yuki nhìn gương mặt của Kashuu. Cô hạ tầm mắt của mình xuống ly sữa đã vơi gần hết. Yuki chớp hàng lông mi, đôi mắt bỗng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt:
- Ừ.... Có lẽ cũng không tệ......
Nói rồi, Yuki đứng dậy, nâng khuôn mặt của Kashuu lên. Cô đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ:
- Sorano luôn làm thế này khi tôi thức dậy vào giữa đêm khuya... Ngủ ngon, Kashuu Kiyomitsu.....
Nói xong, Yuki tháo áo khoác ra choàng lại cho Kashuu, rời khỏi bếp. Kashuu vác khuôn mặt ngơ ngác đi rửa cốc, thổi tắt lửa trong lò rồi về phòng. Sáng hôm sau có ai đó mắt thâm quầng vì mất ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cảm ơn ngài vì đã đến
FanfictionBánh xe vận mệnh đã hoàn toàn đổi hướng Sự cứu rỗi tương đương với một trách nhiệm. Làm ơn... Xin cô... Hãy chăm sóc cho những người đó.