Chương XV: Máu

161 23 12
                                    

Cũng đã được gần 1 tháng kể từ ngày Sorano đến sống chung trong bản doanh. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi mấy, chỉ có điều các Toudan đang dần cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở vị chủ nhân của mình.
- Nó khiến tôi nhớ lại ngày đầu tiên ngài ấy đến đây.
Kashuu lên tiếng. Lại một buổi họp mặt khuya của các Toudan. Yuki dạo gần đây không còn nói chuyện hay chạy nhảy nhiều như trước, cả ngày nhốt mình trong phòng, chỉ xuất hiện khi đội I bắt đầu xuất phát. Ngay cả khi chiến đấu ngài ấy cũng không nói một lời nào, tựa như đang chìm đắm trong thứ mùi tanh tưởi của máu cùng xác Thoái sử quân chất thành đống dưới chân. Và tất cả những gì Yuki làm, đều dưới sự chỉ bảo của Sorano...

- Lúc chiều nay khi tôi chuẩn bị ra chợ, đột nhiên chủ nhân xuất hiện...
Hachisuka nhớ lại khoảng đầu giờ chiều nay. Khi ấy trong bếp hết trứng nên Horikawa nhờ anh đi mua thêm một ít cho kịp giờ làm cơm tối. Vào khoảnh khắc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Yuki không một tiếng động, đứng sau lưng anh từ bao giờ. Cô nói:
- Mua cho ta ít máu... Máu lợn, bò hay gà vịt gì đó, sao cũng được...
- Tôi nhớ bản doanh đâu có ai thích ăn tiết canh? Ngài cần để làm gì thế?
- Bảo mua thì cứ mua đi...
- Nhưng...
Ngay khi anh ngẩng đầu lên, thứ lọt vào tầm mắt chính là Sorano. Cô ta đứng cách đó một khoảng khá xa, nhưng đủ để Hachisuka lạnh sống lưng với nụ cười quỷ dị.

- Không biết thế nào chứ... Tôi cũng bắt đầu thấy sợ cô ta rồi đấy.
Yasusada rùng mình. Cứ mỗi lần đụng mặt Sorano là da gà gai ốc cứ nổi hết cả lên. Souza ngồi yên lặng nghe từ nãy tới giờ, chợt thấy Sayo có gì lạ. Cậu nhóc mặt hơi tái lại, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt nhưng không giấu được sự run rẩy. Souza khẽ hỏi:
- Em ổn chứ Sayo? Anh đưa em về phòng ngủ nhé?
- C... Chủ nhân... Chủ nhân uống... uống máu...
- Chủ nhân làm sao?
- E- Em đã thấy... Đêm hôm đó... Sorano cắt cổ tay, xong rồi đem máu đổ vào miệng chủ nhân...
- CÁI GÌ!?
Hasebe đứng phắt dậy sau khi nghe Sayo nói, may mà đã bị Mitsutada và Ichigo nhanh tay bịt miệng trước khi đánh thức Yuki hay Sorano. Kousetsu vỗ nhẹ lưng Sayo, cố trấn an cậu em nhỏ:
- Sayo, bình tĩnh nào. Hít thật sâu... Có các anh ở đây, em đừng sợ... Bình tĩnh lại rồi từ từ kể lại cho mọi người nghe, có được không?
- Vâng.

Sayo hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận kể lại những gì mình đã tận mắt nhìn thấy. Kể từ sau đêm hôm đó, cậu bắt đầu tự mình theo dõi Sorano. Mặc dù kĩ thuật ẩn thân của nhóm Tantou rất tốt, nhưng đã nhiều lần Sayo cảm giác Sorano, sau khi tự tay bóp nát một bông hoa, bẻ đầu một con cá, moi ruột một con chuột,... nhìn chằm chằm về phía cậu đang núp, sau đó nở một nụ cười. Tuy chỉ là kể lại, nhưng việc ngồi quây lại giữa căn phòng tối om cùng ánh nến le lói cũng đủ khiến các Toudan rợn tóc gáy. Thế rồi cánh cửa bỗng bật mở, Yuki trong bộ Yukata ngủ trắng đứng trước cửa phòng, phía sau cô là Sorano đang trưng ra gương mặt vui vẻ quen thuộc. Yuki ngáp một cái:
- Sao ngủ muộn thế...?
- À... Ờ... T- Tụi tôi đang bàn công việc cho ngày mai ấy mà ahahahaha.
Hasebe vội bao biện. Yuki cũng chẳng để ý nhiều, chỉ dụi mắt nhắc bọn họ đi nghỉ sớm rồi rời đi. Sorano đứng trước cửa, ả quét đôi mắt xanh lục của mình nhìn tất cả những Toudan có trong phòng rồi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng:
- "Curiosity killed the cat"
Rồi đóng cửa.

- Tóm lại thì, giờ chúng ta phải làm sao để tách chủ nhân ra khỏi Sorano đã.
- Bằng cách nào? Chủ nhân bám cô ta như hình với b...
Bất giác, cả nhóm quay sang nhìn chằm chằm Yamanbagiri.
Tóc vàng? – Có
Mắt xanh? – Có
Dáng người dong dỏng cao? – Có
Là con gái? – Không...
- Vậy là không dùng được rồi...
- Hầy... Sắp được tới nơi rồi mà....
- ...... Mấy người đừng có tự tiện đưa ra ý kiến rồi tự tiện bác bỏ được không hả...?
Yamanbagiri suýt chút nữa nổi khùng lên mà rút kiếm ra đồ sát. Sau đó thì lục đục kéo nhau đi ngủ để chuẩn bị kế hoạch tác chiến cho ngày mai.


Cùng lúc đó, trong phòng của Yuki:
Sorano ngồi trên chiếc ghế tre, nhìn Yuki đang quỳ dưới đất, trên người không một mảnh vải che thân. Ả ta đi về phía chiếc tủ nơi góc phòng, lấy ra vài bịch máu được giấu dưới chồng quần áo rồi đi về phía Yuki. Ả ấn Yuki nằm xuống, miệng lầm bầm điều gì đó rồi dùng thanh kiếm "Sorano", trực tiếp rạch một đường trên ngực Yuki. Thế mà Yuki một tiếng cũng không kêu la, đôi mắt trống rỗng không còn chút sinh khí, giống như một con búp bê nằm yên để đứa trẻ nghịch ngợm có thể tùy ý vui đùa. Sorano đổ máu trong bịch vào miệng Yuki, cười như nắc nẻ:

- Con búp bê Marionette xinhđẹp của ta~ "Đứa con" yêu dấu của ta~ Vũ khí của ta~ Thí nghiệm "hỏng" của ta~Ta sẽ mãi mãi yêu thương ngươi... Mãi mãi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Touken Ranbu - Cảm ơn ngài vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ