- Cậu biết không, thế giới này tròn lắm. Ắt hẳn, đến một lúc nào đó, cậu sẽ gặp được người mà cậu yêu.
Nở một nụ cười, người thanh niên trao cho chàng trai trong bộ trang phục đỏ đen xen lẫn một nhành hoa anh đào. Đáp lại điều đó, chàng trai kia vẫn nắm chắc thanh kiếm, vân vê đuôi tóc:
- Liệu người đó sẽ yêu thương tôi chứ?
- Đó là điều đương nhiên mà~~
.
.
.
.
.
.
.- Chủ.... nhân......
Cựa mình trong chiếc chăn ấm áp, Kashuu mở mắt, day nhẹ thái dương. Cậu nhìn quanh căn phòng đang phảng phất chút nắng nhẹ của mùa đông. Nhìn chán, Kashuu lại ngó xuống chính cơ thể của mình. Từng dải băng trắng muốt cuốn gần kín nửa thân trên. Chặt chẽ mà lại không tạo ra cảm giác khó chịu. Người cuốn những dải băng hẳn phải khéo lắm. Cậu thoáng giật mình... Có người đang hát... giọng hát trong vắt như pha lê. Người đó hát bằng ngôn ngữ mà Kashuu chưa hề nghe qua, nhưng hơi kì lạ là cậu có cảm giác hiểu lời bài hát nói gì.
- Một bài hát ru.... Nhẹ quá....
Ráng nhấc đôi chân chưa hồi phục, Kashuu lết đến nơi có tiếng hát. Bên cạnh bầu trời đang rơi từng hạt tuyết trắng xóa, một cô gái ngồi tựa đầu vào cột trụ trên hành lang, mái tóc xõa tung bay theo cơn gió. Kashuu im lặng lắng nghe. Từ lúc chủ nhân của cậu qua đời, hiếm khi nào được bình yên đến vậy....
- Này.... Khỏe chưa?
Giọng nói truyền đến tai Kashuu khiến cậu giật mình, trượt chân té đập đầu xuống đất. Kashuu lén nhìn về phía cô gái. Vẫn một tư thế, vẫn đôi mắt hướng ra ngoài, cô gái trầm ngâm một lúc rồi nhắc lại:
- Khỏe chưa?
- Tôi khỏe rồi...
- Vậy thì tốt.... Cậu và mấy người kia đã ngủ hơn một ngày rồi đấy....
Sự im lặng lại kéo dài. Kashuu chợt nhận ra, cô gái đó là người đã cứu cậu, cũng là người đã giết sạch lũ Thoái sử quân...Một ngày trước:
- Đi trước đi! Tôi sẽ ở lại đây cản chúng!
Kashuu dùng kiếm đỡ nhát chém từ một con Oodachi, đồng thời quay đầu lại nói với những người khác. Mặc dù là thanh kiếm đầu tiên, kinh nghiệm dày dạn gấp đôi các Touken Danshi khác, nhưng Kashuu vẫn yếu thế hơn hẳn khi một mình chống chọi lại với lũ quái vật mang tên Thoái sử quân. Cạn kiệt sức lực, phần linh lực duy trì hình dạng ít ỏi cũng sắp tan biến, Kashuu chỉ còn biết để yên cho con Yari chém một nhát ngang bụng. Trước khi khép mắt lại, hình ảnh duy nhất cậu thấy là thứ gì đó màu trắng lướt qua, chắn ngay trước mặt cậu.Quay trở lại với hiện tại, Kashuu ngồi yên lặng cho cô gái kia thay băng. Đây cũng là dịp để cậu có thể chiêm ngưỡng gần hơn. Mái tóc dài đến eo màu trắng, lông mi trắng muốt trái ngược với đôi đồng tử màu đỏ hồng khiến Kashuu khó rời mắt nổi. Nhan sắc của cô gái này rất hiếm gặp, phải nói là cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. Nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, cô chỉ hỏi:
- Lạ vậy sao....?
- Không... Không có.... Những người khác đâu?
Kashuu bất chợt nhớ ra những người đồng đội. Cậu đứng phắt dậy khiến cho dải băng trên tay cô gái bị kéo căng, thít vào vết thương. Kashuu gục xuống, ôm bụng đầy đau đớn. Cô gái vẫn lẳng lặng không nói gì, tiếp tục cuốn cuốn cắt cắt. Kashuu thoáng thấy hơi buồn. Trước đây, chỉ cần cậu rên một chút là chủ nhân sẽ lập tức lo lắng, hỏi han, bắt cậu đi nghỉ ngơi ngay lập tức. Nếu cô gái này là người thay thế cho chủ nhân của cậu, ít ra cô ta nên quan tâm một chút chứ..... Băng bó xong, cô gái cất gọn đồ rồi đứng dậy, ra dấu kêu cậu đi theo. Đi lòng vòng một lúc, hai người cũng đến một căn phòng. Cô gái đẩy nhẹ cửa, chỉ tay vào trong. La liệt các chàng trai đang nằm ngủ trong futon. Mặt ai cũng xây xước vài vết nhưng đều không có vẻ nặng. Cô gái nói khẽ:
- Họ chưa tỉnh ngủ đâu..... Lúc tôi tìm thấy thì họ ở trong dạng kiếm... Đừng lo... Tôi đã cấp cho họ linh lực rồi.... Cậu cũng đi nghỉ sớm đi....
Cô gái đóng cửa lại phòng lại rồi quay đi. Kashuu bỗng túm lấy cổ tay cô:
- Định đi đâu?
- Tìm chỗ nào đó để ngủ. Tôi ngủ trên cây cũng được nên cậu làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa...
- Đây là nhà cô mà. Để tôi chuẩn bị phòng cho cô nhé?
- Xin đừng tốt với tôi.... Để tôi yên... Tôi ở lại cũng bởi vì đây là cái giá tôi phải trả thôi.....
- Khoan....."Ọt~~~" Cái bụng trống trơn của Kashuu lên tiếng "biểu tình" đòi ăn khi bầu không khí đang căng như dây đàn. Mặt Kashuu bắt đầu đỏ lên. Cậu ôm mặt:
- Cô đi dùm đi.......
- Để tôi nấu tạm thứ gì đó...
Cô gái xoa đầu Kashuu rồi lững thững đi xuống bếp. Kashuu nhìn theo tà váy trắng của cô, lẩm bẩm:
- Cũng không tệ.....
Đợi chán chê mới thấy cô gái bê lên hai bát gì đó có úp đĩa bên trên. Ngửi mùi thấy thơm thơm, Kashuu háo hức mở nắp. Là hai bát mì tôm.... Kashuu nhìn bát mì tôm rồi nhìn lên cô gái rồi lại nhìn xuống bát mì tôm. Cậu đập bàn:
- Cô đùa tôi hả??????????? Con gái con đứa gì mà ẩu thế? Sao cô không nấu cơm?
- Cảm ơn vì bữa ăn...
Cô gái đặt đũa xuống, chắp tay nói trước đôi mắt đang mở to của Kashuu. Bát của cô cạn sạch, ngay cả chút nước mì cũng không còn. Kashuu đẩy bát mì lên phía trước:
- Tôi không ăn đâu. Mì nóng lắm, da tôi sẽ mọc mụn mất. Cô cứ đổ đi.
- Ăn đi....
Mặt cô gái hơi tối lại, đôi mắt bắt đầu dao động. Kashuu nhìn móng tay:
- Tôi không ăn. Cô không ép tôi được đâu.
"Rầm!" Kashuu lập tức bị cô đè nghiến xuống sàn. Cô gái đâm mạnh thanh kiếm xuống, chỉ cách mặt Kashuu có vài mm. Mái tóc trắng che đi nửa khuôn mặt đang đen lại vì tức giận:
- Ăn hết bát mì đó đi.....
- T... Thôi được rồi! Xuống dùm tôi!
Kashuu cáu bẳn nói, bất đắc dĩ phải ăn hết bát mì. Cô gái tra kiếm vào vỏ, đưa nó cho Kashuu:
- Của chủ nhân cậu đưa cho tôi... Nhưng tôi không cần.... Cậu cầm đi....
- Tôi cũng không muốn kỉ vật của chủ nhân rơi vào tay một đứa con gái vô tâm như cô.
Kashuu chộp lấy thanh kiếm rồi để nó ngay bên cạnh. Cô gái đứng lên, đi ra ngoài hành lang:
- Ăn xong rồi thì ngủ đi....
- Khỏi cần cô nhắc!
Kashuu khó chịu nhìn bóng dáng cô trèo ra khỏi bản doanh với tốc độ nhanh thoăn thoắt..
.
.
.
.
.
.
- Bé yêu, em không ra ngoài chơi sao?
- Em không thích... Lúc nào cũng bị gọi là quái vật... Em ghét mấy đứa nhóc đó....
Đặt bàn tay nhẹ nhàng lên mái tóc trắng của đứa trẻ, cô gái mỉm cười:
- Để chị chỉ cho em một câu thần chú nhé. Hãy luôn nói.......
.
.
.
.
.
.
.
- Sorano..........
Ánh nắng len lỏi xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt ngái ngủ. Cô gái ngồi dậy, cẩn thận trèo xuống. Cô nhìn cái cây, cúi người:
- Cảm ơn cây - san......
- Tôi chưa bao giờ thấy ai nói chuyện với cây đó....
Kashuu đứng đằng sau lưng cô gái, một tay xách túi đồ ăn, tay kia chống vào hông nhìn cô đầy bất lực. Đêm qua vừa mới mưa nên người cô gái ướt sũng nước mặc dù đã trốn dưới tán cây. Kashuu nắm lấy tay cô, lôi về bản doanh:
- Là chủ nhân của tôi thì ít nhất cũng nên chỉnh chu, quan tâm đến chính bản thân mình một chút.
Sau khi yên vị trong bản doanh, Kashuu dặn:
- Ngồi yên đó, tôi đi lấy khăn rồi quay lại.
- Tôi đã nói đừ-
"Phịch..." Thân thể gầy gò của cô gái đổ sụp xuống, nóng như hòn than. Kashuu cuống cuồng bế thốc cô lên. Cậu nhận ra vị chủ nhân mới này nhẹ hều, chẳng khác gì một bộ xương khô. Môi và mặt cô gái tái hẳn đi, hai mắt mờ mịt như bị mây che phủ. Cô run rẩy, lặp đi lặp lại một cái tên:
- Sorano... Sorano... Sorano....
Kashuu ôm chặt lấy cơ thể của vị chủ nhân bé nhỏ, nở một nụ cười dịu dàng:
- Đừng lo... Từ giờ bọn tôi sẽ chăm sóc ngài thay cho người đó, nhé....?
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Cảm ơn ngài vì đã đến
FanficBánh xe vận mệnh đã hoàn toàn đổi hướng Sự cứu rỗi tương đương với một trách nhiệm. Làm ơn... Xin cô... Hãy chăm sóc cho những người đó.