Trong bóng tối mờ mờ của buồng ngủ chật hẹp, Bách đưa tay luồn vào trong cạp quần của cô. Vân ngừng cười, cô nổi hứng rất nhanh khi được Bách chạm vào chỗ ấy, mặc dù mới chỉ ở bên ngoài quần lót. Bàn tay Bách loay hoay trong cái quần jean chật chội, Vân chủ động mở khuy quần, kéo khóa, ưỡn mông lên đẩy chiếc quần tụt xuống. Bàn tay Bách đã được tự do hơn, nó xoa nắn nhẹ nhàng, vuốt ve theo hình chữ V hai bên mép quần lót. Những ngón tay khiến cô rạo rực, cô vòng tay ôm lấy cổ nó kéo xuống. Hai làn môi chạm nhau, cùng hé mở rồi dính chặt vào nhau trong một nụ hôn nồng cháy. Vân ưỡn người lên áp bộ ngực căng đầy của mình vào ngực Bách. Cu cậu sung sướng cảm nhận sự mềm mại nóng ấm từ cơ thể con gái đang rực cháy yêu đương. Nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, hai làn môi nóng bỏng bện lấy vào nhau, đầu lưỡi đưa sang nhau xoắn xuýt.
Vân giữ chặt lấy hai bên má của Bách kéo ghì xuống, những tiếng "ư hưm..." sung sướng thỉnh thoảng lại thoát ra bằng giọng mũi. Mấy ngón tay Bách chụp lấy cái mu mềm mại của cô mà bóp, day miết sâu xuống giữa hai đùi cô. Vân cảm thấy trong đáy quần lót đang ướt rịn và nóng hâm hấp, cô thèm muốn được dạng chân ra để bàn tay kia tha hồ mơn trớn, chà xát. Lại một lần nữa Vân đưa tay xuống đẩy nốt mảnh quần lót bé xíu ra khỏi hông mình, tiện thể cô co hai chân lên tụt luôn cả quần trong lẫn quần ngoài ra khỏi đôi chân mình. Đôi chân thon dài được giải phóng khỏi cái quần jean bức bối, thoải mái xoãi rộng ra để lộ đám lông mượt mà. Ngay lập tức bàn tay Bách ập vào, nó vuốt ve dọc mé trong đùi cô, lướt trên đám lông mềm xô dạt trên cái mu cao vồng đầy đặn và miết vào giữa khe *** ướt nhoét. Nước sướng đã ứa ra nhớp nháp, đầu ngón tay nó xoa tròn day trên cái mấu nhỏ đang sưng tấy giữa hai mép ***. Vân "ah..." lên một tiếng khe khẽ biểu lộ sự thích thú, háng cô hẩy lên đón nhận bàn tay nó. Cô lại quay sang tìm đôi môi của Bách. Vừa hôn cô vừa hẩy lên ưỡn cái háng sang phía Bách, tỏ rõ nỗi khao khát bị kìm nén lâu ngày. Bách thấy thương cô quá, nó rời môi hôn và âu yếm nói với cô:
- Anh nhớ em nhiều lắm, cứ tưởng là đã mất em mãi mãi... Nào ngờ ông Trời vẫn còn thương... Em có nhớ anh không?
- Có... Nhiều lúc tưởng phát điên... Em đã thề nếu gặp lại, thế nào cũng phải xé anh thành trăm mảnh cho hả giận.
- Giờ gặp lại nhau rồi, em có muốn xé anh không?
- Để dùng đã... xong rồi xé cũng chưa muộn.
Bách cười, vùi mặt vào ngực cô. Vân cũng cười, hai bầu vú rung lên nây nẩy.
Bách lột cái áo thun qua đầu cô, thân thể cô trăng trắng trong bóng tối, cái áo lót tối màu lộ rõ trên người. Vân ưỡn ngực thò tay xuống sau lưng mở móc khóa, cái áo con bị quẳng sang một bên. Đôi chân lại dạng ra và Bách như bị hớp hồn, nó cảm thấy cục nghẹn chặn ngang cổ họng làm hơi thở đứt quãng. Không còn mảnh vải trên người, giờ chỉ còn lại một đám đen tối sẫm nổi bật giữa vùng háng, da thịt cô trắng ngà như sứ. Bách hồi hộp ngồi dậy và vội vã cởi bỏ áo quần và trườn lên người Vân, làn da tiếp xúc với cơ thể nóng hổi của cô. Những đụng chạm êm ái với bộ ngực no tròn ấm nóng lập tức làm con cu nó ngỏng lên, lúc lắc quệt vào hai bên đùi cô. Vân khẽ cười trong bóng tối, cô thò tay xuống mò tìm cái vật đó và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Cô ngạc nhiên vì nhận thấy nó đang to lên rất nhanh, chật cứng trong tay cô.
- Ôi trời ơi... Nó lớn nhanh quá.
Cô thốt lên cùng những tiếng cười khúc khích. Cô tuốt xuống dọc theo thân nó, lòng bàn tay cô chạm phải cái đầu tròn bóng, trơn nhẫy nhụa. Anh ấy cũng ra nhiều nước quá, cũng ướt át chẳng kém gì mình. Cầm cái khúc thịt chắc nịch đó trong tay, tự dưng cô thấy cảm xúc trào dâng. Nỗi khao khát bị đè nén lâu ngày đang cháy rực lên nơi háng cô, giữa hai bắp đùi đang mở rộng. Chỗ ấy nóng lên da diết, kêu gào đòi được căng ra và lấp đầy bởi cái vật cứng cáp mà cô đang nắm giữ. Cô ưỡn háng lên, kéo cái vật đó dí vào cửa mình, cái đầu tròn bóng tì vào miệng lỗ và Bách chỉ cần dướn người đẩy nhẹ một cái là nó đã đâm thụt vào trong cô. Vân giật nảy mình vì sự thâm nhập bất ngờ ấy, cô buông tay ra kêu lên thảng thốt:
- Ôi anh...
Vân lặng người tê tái bởi cảm giác căng đầy chặt khít của cái đó đang lèn cứng trong cô. Vòng tay ôm lấy lưng Bách ghì chặt, cô run rẩy chờ đợi những xung động sắp tới của cuộc ái ân. Bách cũng sung sướng quá đỗi khi con cặc ngập lút trong cái nơi sâu kín của người con gái mà nó ngày đêm mong nhớ. Cảm giác êm ái mút chặt ôm khít dọc con cặc làm nó ngây ngất.
- Bướm em khít quá... sướng không chịu được. – Bách thì thầm bên tai cô.
- Ưh... anh... Yêu em đi, nhanh lên. – Vân giục giã.
Cô mở rộng đôi chân, hai tay ôm lấy mông Bách kéo xuống. Bách bắt đầu nhẩn nha dấn xuống từng nhịp chậm rãi. Vân háo hức đón nhận, mỗi cú dấn là mỗi lần thổn thức. Cảm xúc thăng hoa sung sướng làm cô bay bổng, hơi thở của cô phả ra nóng hổi. Những tiếng nhóp nhép phát ra mỗi lúc một rõ. Vân thực sự mê đắm trong vòng tay người tình, những va chạm êm ái liên tục làm cô ngây ngất.
- Ôi Bách ơi...
Vân rên rỉ trong nỗi vui sướng tột cùng, một cảm giác ấm áp lạ thường mà chưa bao giờ cô cảm nhận được từ những người đàn ông khác. Cô nhận ra rằng mình đã yêu anh chàng này biết nhường nào. Sự yêu thương cuộn dâng trong lòng khiến cô muốn cắn, cô há miệng ngậm lấy dái tai Bách mút chặt và nhay nhẹ hàm răng. Bách nhầm tưởng đấy là cơn sướng không kìm nén nổi của cô, và cu cậu gồng mình lên dồn hết cả sức lực trai tráng chất chứa sau bao ngày thèm khát dập xuống những cú thật mạnh. Chiếc giường con rung lên cọt kẹt, đầu giường va đập vào bức tường phát ra những tiếng lịch kịch. Tiếng động ấy làm Vân lo lắng, cô đỡ lấy hai bên hông Bách đẩy lên và hổn hển nói:
- Nhẹ nhẹ thôi anh... hàng xóm người ta nghe thấy.
- Kệ họ nghe... Anh đang sướng... nữa này, nữa này. – Bách tiếp tục dập xuống phành phạch.
- Ôi không... đau em... Bách... - Vân kêu lên.
Bách cười, nhịp dấn chậm lại, dịu dàng êm ái. Những tiếng lịch kịch không còn làm phát ra nữa. Vân quặp chặt đôi chân vào hông Bách và ôm siết lấy nó xuýt xoa:
- Aizzz... shzzz... Ghét anh lắm...
Cô lại sung sướng đón từng nhịp dấn vào. Bách lần tìm môi cô, gắn vào đó một nụ hôn ngọt ngào ướt át trong khi vẫn mải miết đưa đẩy con cặc thò thụt trong cái lỗ sũng nước của cô. Vân nhanh chóng rơi vào trạng thái cao trào của cảm xúc. Nhịp dấn đang dần nhanh lên, hối hả gấp gáp làm cô rạo rực, trong cô như có một ngọn núi lửa đang chực phun trào. Vân ghì chặt vòng tay quanh cổ Bách, cơ thể cô căng ra và bất ngờ cơn cực khoái bùng ra dữ dội khiến cô sướng ngất. Từng đợt, từng đợt như những cơn sóng lừng đẩy cô xô dạt phiêu diêu. Vân ưỡn cong người lên, cô cảm nhận rõ ràng những cơn co thắt đang siết chặt lấy cái của quý đang ngập sâu trong mình cô. Vật mình xuống giường cô thở dốc như người đuối nước.
- Ôi... Sướng... Em sướng quá Bách ơi...
Bách sững sờ trước cơn sướng của người yêu. Con cặc như bị ai nắm chặt lấy mà bóp vậy, Bách chưa từng gặp sự co thắt nào ghê gớm như vậy. Nó nhìn Vân đang xoãi rộng chân tay nằm xụi lơ dưới mình nó, làn môi nở một nụ cười mãn nguyện. Cơn cực khoái đang lắng dần, Vân mở mắt ra, chân tay lại quặp chặt lên ôm lấy thân mình Bách.
- Hưm... Sướng chết mất thôi...
Vân ôm lấy hai bên má Bách hôn chùn chụt đầy vẻ biết ơn bởi những gì chàng vừa mang lại. Cô ưỡn háng lên hẩy hẩy, lỗ *** sau cơn sướng đã lỏng ra và Bách lại hì hục dấn vào. Những cái vuốt ve chà xát dọc hai bên sườn cùng những tiếng rên rỉ dâm đãng của Vân đang kích thích cơn dục cuộn sôi trong Bách.
- Ra đi anh... bắn vào trong em đi anh... Shzzz... *** em đang sướng...
Bách gò lưng dập tới tấp, con cặc căng lên sẵn sàng nhả đạn.
- Ôi... xuất vào *** em đi, làm ngập *** em đi... Ahhggg.... Ahhh.
Vân kêu lên thống thiết khi từng đợt tinh khí nóng bỏng của Bách phùn phụt bắn vào trong *** cô. Cô tiếp tục kéo mông Bách ấn xuống như muốn vắt cạn kiệt đến những giọt cuối cùng. Tinh dịch đầy ứ nóng ấm trong đáy *** cô. Vân thầm nghĩ không biết có làm sao không, gần tháng nay mình không uống thuốc rồi, nhẽ ra mình nên bảo anh ấy cho ra ngoài. Nhưng thôi, nỡ lòng nào lấy mất đi cái sự sung sướng khi được xuất tinh vào trong ***, điều mà người đàn ông nào cũng thích ấy, của anh. Cô mỉm cười vuốt ve Bách trong khi anh nằm bẹp trên người cô mà thở sau khi cơn sướng làm anh mệt nhoài. Con giống của anh đang co rút lại, mềm oặt trong cô, và chỉ cần một cái cựa khẽ đã làm nó tuột ra khỏi người cô. Tinh dịch theo đó trào ra khiến cô giật mình hoảng hốt.
- Ôi ôi... dậy để em lau, nó rây hết ra đệm rồi.
Bách ngả người nằm vật qua một bên, Vân chồm dậy bật công tắc đèn và vớ lấy cái quần lót của mình hối hả lau đám chất nhầy tanh nồng trên đệm. Xong, cô nhìn Bách đang nằm ườn ngắm thân thể trần truồng của cô. Ngượng ngùng làm ửng hồng đôi má, cô cười và nói:
- Nhìn gì thế... Còn gì lạ lẫm đâu.
- Đúng ra là anh chưa được thấy em khỏa thân lần nào cả. Ngay cả lúc nãy cũng là trong bóng tối. Bây giờ anh mới được nhìn ngắm thỏa thích. – Bách nói.
- Hứ... Có thấy khác... bà sếp kia không? – Vân mỉm cười liếc xéo.
- Hì... Em hỏi lạ, sao lại có sự so sánh thô thiển đến thế. Mà thôi không nhắc tới bà ấy nữa. Lại đây với anh nào. – Bách giơ tay định kéo nàng lại.
- Thôi... Để em mặc quần áo còn ra nấu cơm... Anh cứ nằm nghỉ một lúc rồi đi tắm đi, em nấu xong ngay mà. – Vân vơ quần áo nhảy xuống khỏi giường.
Bách vào tắm, ào ào nhanh chóng và trở ra đứng bên cạnh người yêu đang làm bếp. Đầu tóc ướt rượt, mình trần chỉ mặc độc chiếc quần xịp, Bách vòng tay ôm lấy eo cô từ đằng sau, hôn lên cái gáy trắng ngần của cô. Vân rùng mình vì nhột, cô co rúm lại cười khúc khích:
- Thôi anh, để yên cho em làm nào...
Bách mỉm cười, thò tay xuống kéo khóa quần cô luồn vào. Tay nó chạm ngay phải đám lông xùm xòa trong quần cô, Bách bóp chặt mu *** cô vừa nói:
- Không mặc quần lót hả.
Vân ngửa cô lên cười ngất:
- Đem lau cái mớ nhầy nhụa của anh rồi, mặc sao được nữa...
- Thế thì cứ cởi truồng luôn cũng được, mặc quần bò làm gì, cứng quèo. – Bách nói và nhăm nhăm cởi khuy quần.
- Thôi thôi, anh này... ai lại thế, tồng ngồng ra vậy ngượng chết. – Vân giãy lên.
- Anh ra ngoài đi, em xong bây giờ đây, chờ em tắm một cái rồi ăn. – Cô nói tiếp.
- Em cứ làm đi. Anh đứng đây nói chuyện cho vui. – Bách buông cô ra.
- Ờ... Vậy thì kể cho em nghe chuyện xảy ra sau mình chia tay ở bên Sing đi nào? – Vân hỏi.
- Thì như anh đã nói đấy... Anh bỏ số điện thoại của em trong túi áo, lúc cởi ra đi ngủ bà Minh Ngọc kia đem hết đi giặt. Thức dậy anh tức điên lên nhưng chẳng thể trách bà ấy được, bà ấy có biết gì đâu. Rồi anh về nước, biết là không thể nào tìm được em nữa, anh buồn lắm... Anh ra Hà nội, trở lại cuộc sống bình thường, đi làm rồi về. Hôm rồi mới vào đây công tác ít ngày, gặp lại bà ấy, bà ấy rủ anh đi mua sắm... Rồi tình cờ gặp em, đúng là số trời đã an bài chuyện chúng mình.
- Thế sao còn đi với bà ấy... Vẫn lưu luyến tình cũ hả? – Vân ghếch mặt lại hỏi.
- Lưu luyến gì đâu, cũng làm gì có tình. Vào đây gặp lại thì đi với nhau thôi. – Bách trả lời.
- Chỉ đi với nhau thôi à. Có ngủ với nhau không? – Vân cười tủm tỉm.
- Không... Chuyện ấy chỉ xảy ra ở bên kia thôi, xa nhà hoàn cảnh xô đẩy, chứ về đây thì không có đâu. – Bách lấp liếm.
- Em chẳng tin... Nhìn hai người đi với nhau tình cảm thế kia mà. – Vân buồn bã nói.
- Ơ kìa... Sao em lại nghĩ anh có thể thích thú một người đàn bà như thế được nhỉ. – Bách chống chế.
- Thì anh vẫn ngủ với bà ta cả tuần bên Sing đấy thôi. Còn trước đấy thế nào nữa thì em không biết. – Vân bẻ lại.
- Anh đã nói do hoàn cảnh mà... Em phải tin anh, mọi chuyện trước đây đã là quá khứ rồi, mình không nói đến nữa. Cũng như chuyện của em vậy, anh có thèm hỏi gì về lão béo bên Sing của em đâu. – Bách nói.
- Thế anh không quan tâm đến chuyện đấy à? Anh không thắc mắc là sao em có thể đưa anh về nhà mà không ngại lão ấy à? – Vân hỏi lại.
- Thì giờ anh hỏi đây. – Bách đứng tựa mông vào bệ bếp nhìn Vân.
- Hí hí... Vậy thì anh phải về thôi, sắp đến giờ lão ấy đến rồi. – Vân cười rất tươi nhìn Bách.
- Làm gì có chuyện ấy, nếu thế em đã chẳng bảo anh ở lại. – Bách phẩy tay cười nói.
Vân im lặng không nói gì, cô lại cúi xuống lúi húi với món ăn đang nấu dở. Bách sốt ruột hỏi:
- Chuyện thế nào, kể cho anh nghe đi.
- Anh biết không. – Giọng Vân trầm xuống. – Ngay khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất lão ấy đã bỏ em luôn. Lão ấy lấy lại hết mọi thứ đã mua cho em lúc ở bên ấy, cả cái nhẫn em đang đeo lão cũng bắt tháo nốt.
- Vậy à? Sao lại đột ngột thế. – Bách ngạc nhiên.
- Hóa ra lão ấy đã biết hết mọi chuyện giữa em và anh, những lần mình lén lút gặp nhau lão đều biết cả. Em cũng chẳng thèm chối, em thấy mừng vì có cớ để thoát khỏi lão. Em về nhà và đợi anh, một tuần rồi hai tuần... càng đợi càng bặt tăm. – Vân ngừng lời sụt sịt.
- Anh biết, anh biết... anh rất hiểu tâm trạng em lúc đấy. – Bách vỗ về.
- Em gần như phát điên... Cứ ôm cái điên thoại ngóng hoài. – Cô khóc. – Có lúc không chịu nổi em chạy ra sân bay đứng chờ cả buổi... Hức hức... đến tuần thứ hai thì em mất hết hy vọng. – Vân buông đôi đũa, nước mắt lăn dài trên gò má.
Bách tiến lại ôm cô kéo vào lòng, thực sự cảm động vì những tình cảm mà cô dành cho nó. Bách vỗ về người yêu:
- Nín đi em... Anh đây rồi... Anh sẽ không bao giờ xa em nữa.
Vân vẫn sụt sùi khóc trong vòng tay Bách, lát sau cô khẽ chuồi ra, lau nước mắt và tiếp tục nấu nướng. Giọng của cô lại cất lên nhỏ nhẹ:
- Rồi em trả nhà, ngày trước em ở chỗ khác cơ, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi hơn ở đây nhiều. Em chẳng còn tiền để trang trải cho cuộc sống như thế nữa. Em dọn về đây, còn bao nhiêu tiền em bỏ ra mua một vài thứ đồ đạc cần thiết và bắt đầu kiếm việc đi làm, em không muốn sống như trước nữa. Em vào làm bán hàng như ngày xưa, cũng mới gần tháng nay thôi...
Ngừng lời một lát rồi cô ngẩng lên hỏi nó:
- Anh có thấy xấu hổ khi cặp kè với một cô bán hàng không?
- Ồ không... Anh cũng nào có cao quý gì đâu. Cũng chỉ là một... anh nhân viên quèn thôi mà. – Suýt nữa thì nó đã buột miệng nói "cũng chỉ là một sinh viên nghèo".
- Nhưng em thấy anh chẳng giống nhân viên văn phòng tí nào, trông anh cứ như công tử ấy. – Cô nhìn nó cười âu yếm.
- À thì tại anh ăn mặc thế... Đi chơi khác đi làm mà. – Bách lúng túng.
- Không, em không nói cách ăn mặc, mà em nói cái mặt anh cơ... Anh có gương mặt rất trẻ, đẹp trai thì khỏi nói rồi... Thế chính xác là anh bao nhiêu tuổi, em chưa biết đâu đấy. – Vân buông đũa chống nạnh, nghênh mặt lên nhìn nó cười hỏi.
- À à... Chính xác là... là 24 tuổi... Hì hì, thông cảm anh tính nhẩm hơi lâu. – Bách chữa ngượng, nó thấy toát mồ hôi khi nhắc tới vấn đề này.
- Thật không đấy... Cho em xem chứng minh thư nào? – Vân lườm nó, tỏ ra nghi ngờ.
- Anh để ở khách sạn rồi. Làm gì mà em tra hỏi ghê thế... Còn em thì bao nhiêu, anh cũng chưa biết đâu đấy. – Bách cười vặn lại.
- Nếu đúng như anh nói thì em thua anh 2 tuổi... Hì, anh thử nhìn xem chúng mình có đẹp đôi không. – Vân níu lấy vai Bách, nghiêng đầu áp sát vào cười tình tứ.
- Đẹp, quá đẹp... Ông trời sinh ra hai đứa mình là để dành cho nhau mà. – Bách ôm vai Vân mỉm cười sung sướng.
- Em nghe mấy nhỏ cùng làm nó khen mà sướng suốt từ chiều đến giờ. – Vân cười, ánh mắt ngời lên hạnh phúc.
Vân nấu nướng xong, tắm nhanh một cái rồi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng, nó mang hơi hướng của cuộc sống gia đình. Chưa bao giờ Bách có một bữa ăn ngon miệng và vui như thế. Hai đứa cười suốt, đầu mày cuối mắt trao nhau âu yếm, tưởng chừng như buông bát đũa ra là có thể lao vào nhau ngay được. Vân thực sự cảm nhận thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc thật đơn giản mà bấy lâu nay cô cứ nghĩ nó phải to tát cầu kỳ thế nào cơ chứ. Anh ấy ngồi ngay trước mặt cô, cởi trần mà ăn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơ thể anh thật khỏe mạnh vững chãi, nó gợi cho cô một cảm giác an tâm tin tưởng trong sự chở che yêu thương. Cô thấy yêu anh quá, yêu đến mức nếu anh ngỏ lời cô sẵn sàng cưới anh ngay ngày mai. Rồi cô nghĩ đến đêm nay, chưa chi đã thấy run rẩy cả người. Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất của cô, cô thầm nhủ sẽ làm nó trở nên đáng nhớ nhất đời mình.