Hôm nay đã là ngày thứ ba Bách nghỉ học và dành hết thời gian cho Vân, tất nhiên Bách vẫn phải bịa với Vân là xin nghỉ phép ở công ty. Hai đứa đã có với nhau những khoảnh khắc thật tuyệt vời, ngoài những lúc đưa nhau đi chơi, còn cứ về đến nhà là lại quấn lấy nhau trong những cuộc mây mưa liên tiếp. Khắp nơi trong căn hộ của Bách, bất cứ nơi nào đặt vừa đôi mông đều có thể là nơi để làm chuyện ấy. Vân tưởng như hai đứa đang trong tuần trăng mật hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới.
Bách cũng rất hạnh phúc. Càng gần cô Bách càng nhận thấy cô đúng là một nửa của mình. Sự hòa hợp giữa hai người thật là hoàn hảo, không chỉ về tình dục mà còn nhiều điều khác nữa. Tuy vậy, trong lòng Bách lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo, liệu có nên tiếp tục lừa dối cô hay là nên thú nhận tất cả với cô. Nhưng làm sao để nói ra sự thật mà khiến Vân không quá sốc là một việc thật khó khăn. Bách không hình dung được điều gì sẽ xảy ra khi cô ấy biết mình đang là sinh viên và lại còn kém cô ấy những hai tuổi. Chắc hẳn cô ấy sẽ rất tức giận, và không biết chừng mọi chuyện có thể chấm dứt vì điều đó. Bách không muốn đánh mất cô, đánh mất mối tình đầu đẹp đẽ của mình.
Đêm hôm đó, sau một cuộc ân ái mặn nồng và Vân vẫn còn đang đắm chìm trong hoan lạc chưa dứt, nằm bên cạnh cô Bách lại đau đáu với vấn đề của mình. Bách nghĩ rằng nếu định gắn bó lâu dài với cô thì sớm hay muộn cũng phải nói ra chuyện đó, chi bằng cứ nói sớm thì hơn, để càng lâu càng khó nói. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Bách lấy hết can đảm để bắt đầu câu chuyện.
- Vân này, em có nhớ cái lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?
- Có chứ... Một buổi tối thật tuyệt vời, em nghĩ đó là buổi tối định mệnh của hai đứa mình.
- Anh cũng vậy, anh cứ nghĩ không hiểu làm sao tự nhiên em lại đến mà làm quen với anh. Trông anh lúc đó thế nào?
- Tuyệt vời lắm... Rất đẹp trai, như một chàng lãng tử, ngồi một mình đốt thuốc trong quán bar. Em trông thấy và tự nhiên bị lôi cuốn lạ lùng. Em đoán chắc anh là người Việt, và em lại làm quen. Đêm đó là sinh nhật em, một mình nơi đất khách, em thấy cô đơn ghê gớm. Thật may là có anh, anh đã cho em một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. – Vân hào hứng khi nhắc lại những kỷ niệm của ngày đầu.
- Anh cũng không thể quên được những khoảnh khắc đó. Lúc đó em có cố gắng đoán tuổi anh không? – Bách lái câu chuyện vào chủ đề chính.
- Không. Em chẳng quan tâm... Lúc đó em chỉ thấy anh hay hay và có vẻ đứng đắn, còn em thì đang buồn và cần người để trò chuyện.
- Ngay cả những ngày sau đó em cũng không quan tâm à?
- Không... Mà anh cũng nói rằng anh hơn em hai tuổi rồi còn gì.
- Mãi gần đây anh mới nói, chứ hồi ở bên đấy anh có nói gì đâu.
- Thì trước hay sau cũng thế thôi... Mà có chuyện gì vậy, sao bỗng dưng anh lại quan tâm đến chuyện tuổi tác thế. – Vân ngóc đầu lên nhìn Bách dò xét.
Bách im lặng, định lẩn trốn sự thật nhưng rồi cậu quyết định phải đối mặt với nó. Hít một hơi như để lấy thêm dũng khí, Bách nói:
- Em nghĩ sao nếu anh chưa đến 24 tuổi.
- Thế anh bao nhiêu? – Vân bắt đầu chăm chú, cô chống tay ngồi hẳn lên nhìn Bách.
- Anh mới 20 tuổi. – Bách thở dài.
- Ôi trời... Vậy là kém em 2 tuổi. – Vân tròn mắt.
- Anh xin lỗi là đã nói dối em, cũng chỉ vì cái đêm đầu tiên ấy, anh đã yêu em ngay từ đêm ấy. Anh sợ nói ra sự thật sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm em đang dành cho anh, nên anh cứ nghiễm nhiên để em tưởng là anh hơn tuổi em... Anh rất xin lỗi, đến bây giờ anh mới dám nói.
Vân nhìn Bách trân trân, cô ngạc nhiên vì đến bây giờ mới nhận ra rằng anh rất trẻ. Cô nói:
- Vậy anh còn giấu em điều gì nữa thì nói nốt ra đi.
- Còn một điều nữa. – Bách thở dài.
- Điều gì. – Vân nhìn Bách chờ đợi.
- Anh vẫn còn đang đi học.
Vân sững sờ. Mình đang yêu một cậu sinh viên ư? Ôi trời ơi. Thế mà nói chuyện cưới xin cứ như người lớn. Cả mình cũng ảo tưởng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc đã ở trong tầm tay. Nhưng hóa ra cậu ta vẫn đang còn đi học, vẫn đang còn ăn bám gia đình. Sao số phận lại trớ trêu với mình như thế này. Cô nằm xuống giường nhìn chăm chăm lên trần nhà, không biết nói gì thêm nữa, tự nhiên nước mắt ứa ra từ hai bên khóe mắt lăn dài xuống thái dương.
- Anh rất xin lỗi vì đã giấu em những chuyện đó. Còn những chuyện khác đều là sự thật, và tình cảm của anh dành cho em nữa, cũng là thật lòng. Anh yêu em... Em có thể trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh.
Bách nói và ngồi dậy bên cạnh Vân, nhìn Vân nằm im không nói năng gì với vẻ mặt thẫn thờ đầy thất vọng. Bách cúi xuống ôm cô mà cảm tưởng như mình đang ôm tảng đá.
- Nói gì với anh đi Vân, đừng im lặng thế. Em cứ gào lên, xỉ vả cắn xé anh cũng được.
Bách khẩn khoản nói và cảm thấy đôi vai nhỏ bé của Vân bắt đầu rung lên. Cô khóc, khóc cho duyên phận bẽ bàng của mình, khóc vì niềm tin của mình vào giấc mơ hạnh phúc đã không còn nữa. Bách để cho cô khóc, cứ ôm Vân một cách lặng lẽ, trái tim cô thổn thức trong ***g ngực, ngay bên dưới Bách.
- Vậy thì cuối cùng... chuyện của chúng mình sẽ ra sao?
Vân nói trong tiếng nấc. Bách ngẩng lên nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô, thương cô quá chừng. Bách nói:
- Dù gì đi nữa anh vẫn yêu em... Em hãy nói đi, anh phải làm gì bây giờ.
- Anh không thể làm gì được khi anh vẫn còn đang đi học. – Vân thút thít.
- Anh sẽ bỏ học.
- Để làm gì?
- Để cưới em làm vợ, chúng mình sẽ sống với nhau.
- Em không cưới một người như thế.
- Thế em định cưới một người như thế nào?
- Em tưởng anh đã là một người đàn ông, đã tự quyết định được cuộc sống của mình. Nhưng anh mới chỉ là một cậu bé, anh chưa thể nghĩ đến những chuyện này đâu.
- Anh đã lớn rồi, tuy anh có ít tuổi hơn em nhưng anh đã là người đàn ông thực sự. Anh có thể bỏ lại tất cả để sống với em. Rồi em sẽ thấy, những gì người khác làm được thì anh cũng làm được.
- Không... - Vân gỡ tay Bách ra và ngồi dậy. – Như thế em làm khổ anh, tước đi tương lai của anh. Em không dám. Với lại còn bố mẹ anh nữa, không bao giờ họ cho phép anh làm như thế.
- Anh sẽ thuyết phục họ, nếu không được thì anh cũng mặc kệ họ.
- Đấy là phía anh... Còn em, anh có hiểu không, em không thể sống với anh trong nỗi day dứt khi luôn nghĩ vì em mà anh mất tất cả. Em không thể.
- Vậy anh phải làm sao đây? – Bách ngồi dậy bên Vân nhìn cô với vẻ nóng nảy.
- Em không biết... Lẽ ra em không nên quen anh... Lẽ ra anh nên cho em biết điều này sớm hơn. – Vân lắc đầu chán chường.
- Nói vậy là em không yêu anh phải không? – Bách kéo vai cô xoay lại hỏi.
- Đến bây giờ thì em đang không chắc chắn lắm vào tình cảm của mình. Có lẽ điều anh vừa nói đã làm em bị sốc. Em cần thêm thời gian. – Vân trả lời.
- Vậy thì chờ anh học xong nhé, không lâu đâu, chỉ hơn một năm nữa thôi. – Bách hỏi dồn.
- Em cũng không biết nữa... Thôi cứ biết thế đã, em thấy mệt quá rồi. Đêm nay để em ngủ một mình nhé. Em muốn được yên tĩnh. – Vân buồn bã nói.
- Anh muốn ở bên em... Không, mình sẽ không làm gì cả, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi. – Bách khẩn khoản.
- Thôi anh, hãy để em một mình. Anh sang phòng khác đi... Đừng lo, em không sao đâu.
Đêm đó hai người ngủ hai nơi. Bách trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, cậu lo sợ sẽ đánh mất cô, người con gái đầu tiên khiến cậu có tình cảm sâu sắc. Bách biết Vân cũng không ngủ được, chắc cô ấy thất vọng lắm. Mấy lần Bách định sang với cô nhưng lại thôi. Đến gần sang cậu mới chợp mắt được một lát thì đã bị đánh thức dậy bởi cô. Vân ngồi bên cạnh giường của Bách, quần áo chỉnh tề, duy chỉ có đôi mắt thì đỏ hoe. Cô đã khóc suốt đêm qua.
- Anh dậy đi, đưa em ra sân bay... Em phải về thôi. – Vân nói.
- Sao em vội vàng thế. – Bách choàng dậy. – Mới thế mà em đã định bỏ đi ngay thật sao?
- Thì cũng phải về chứ. Em ở đây ba hôm rồi còn gì.
- Không không, nghe anh nói này. Em ở lại đi, anh sẽ đưa em về giới thiệu với bố mẹ anh. Anh sẽ nói rằng em học cùng trường với anh, chúng mình yêu nhau và đợi khi ra trường sẽ làm đám cưới... Như thế được không em.
Im lặng một lát rồi Vân lắc đầu. Cô nói:
- Anh đã nói dối em rồi, đừng nói dối thêm bố mẹ anh nữa... Sau này chuyện vỡ lở họ sẽ không tha thứ cho anh đâu, và cả em nữa. Họ sẽ nghĩ em xúi anh làm việc đó.
- Em bỏ đi thì anh chết mất, anh không thể sống thiếu em được. – Bách rên rỉ.
- Anh vẫn sống thôi, không sao đâu, như ngày trước anh chưa biết em ấy mà... Với lại em có nói rằng em bỏ anh đâu, chỉ là cho em thêm thời gian nữa, đằng nào anh cũng vẫn chưa học xong mà. – Vân an ủi.
- Chúng mình vẫn yêu nhau chứ, chờ đến khi anh học xong, đúng không?
- Thì cứ như thế đi... Cũng nên xem liệu chúng mình có còn trụ được cho đến lúc đấy không.
- Vậy cũng được... Nhưng như thế thì em nên chuyển ra đây mà sống, xa cách nhau anh sợ là...
- Em đang cần sự xa cách đó. Để nó kiểm nghiệm tình cảm của em và anh.
- Hừm... Đành vậy, thỉnh thoảng anh sẽ vào với em. – Bách thở dài.
- Thôi dậy đi anh, đưa em ra sân bay nhé. – Vân đứng lên kéo Bách dậy.
- À mà không chắc hôm nay đã đi được, mình phải ra phòng vé xem liệu có chỗ không. Hết chỗ rồi thì phải đăng ký chờ đến mai. – Bách nói.
- Sao cũng được, anh dậy đi. – Vân nói và đi ra.
Tối hôm ấy, Vân bay chuyến cuối cùng trong ngày. Cô trở vào Nam với sự đau đớn trong lòng mình về một mối tình vừa mới chớm nở đã vội héo tàn. Cô không biết mình có nên chờ đợi Bách hay không. Anh ta trẻ tuổi, đẹp trai, lại sinh ra trong một gia đình khá giả, có bao nhiêu cô gái khác trẻ đẹp hơn cô sẵn sàng lao vào thế chân cô, liệu anh ta có còn chung thủy với mối tình ở xa lắc xa lơ nữa hay không. Cô không biết rồi đây chuyện sẽ ra sao nữa.
Bách lững thững rời nhà ga với những hụt hẫng trong lòng. Những ngày sắp tới quả là khó khăn đối với Bách, cậu ước mong sao mình có một cuộc sống độc lập như Vân, muốn là có thể bỏ lại tất cả để đến với tiếng gọi của trái tim mình. Nhưng thật khổ thân, mình vẫn chỉ là một cậu bé, mình chưa thể lo nổi cho mình nói gì đến lo cho cô ấy. Thôi đành chờ vậy, chỉ mong cho cô ấy đừng vì chuyện tuổi tác mà rời xa mình.
Ngày mai là một ngày mới. Chưa biết được số phận sẽ dẫn dắt đôi trẻ đến đâu.