Phần 7

1.7K 2 0
                                    

  Nghỉ học nhiều quá nên kỳ thi cuối năm thứ hai quả là vất vả đối với Bách. Cuối cùng thì cũng xong tuy rằng kết quả thì không được tốt lắm, điểm thi không cao và nợ lại vài môn, nhưng quan trọng hơn cả là vẫn đủ tiêu chuẩn học tiếp năm thứ ba. Đấy là điều nó mừng nhất, sau chừng ấy thời gian chơi bời mà vẫn không bị học lại thế là tốt lắm rồi. Năm nay coi như không được nghỉ hè, phải ở lại mà chầu chực để trả nợ những môn chưa qua. Bách hơi buồn vì đinh ninh sẽ có dịp về với mẹ trong dịp nghỉ hè này. Cũng phải nửa năm rồi nó không được gặp mẹ, thấy nhớ mẹ vô cùng. Nhớ những lần gần mẹ, cơ thể hấp dẫn của mẹ làm nó không sao cưỡng lại được, ngay cả ánh mắt van lơn của mẹ mỗi lần cầu xin nó đừng làm việc ấy cũng không thể khiến nó dừng lại được. Nó đã bất chấp tất cả, được một lần là cứ đòi hỏi mãi để giờ đây tình cảm của nó dành cho mẹ không khác gì hơn một người đàn ông dành cho một người đàn bà. Cứ gần gũi là lại nghĩ tới chuyện chuyện ấy khiến mẹ nó phải trốn biệt trên quê không dám xuống nữa. Bách đã không nhận ra sự trốn tránh ấy, những thú vui triền miên trong thời gian qua đã khiến nó quên người mẹ. Chỉ đến bây giờ, khi mọi vui thú đã xa khỏi tầm tay nó mới thấy nhớ mẹ cồn cào.
Đúng là cầu được ước thấy, sáng hôm nay vừa ngủ dậy định đến trường xem lịch thi lại thì bố nó gọi điện. Sau vài lời hỏi thăm qua loa bố thông báo:
- Thứ Hai tuần sau là tổ chức lễ cưới cho anh Sơn con bác cả. Con đầu cháu sớm mà lại là cháu đích tôn nên sẽ làm to đấy. Bố đã gọi điện cho bác Hai rồi, cả nhà bác cũng sẽ về, có xe cơ quan đưa đón nên con tiện xe về cùng nhà bác ấy luôn nhé. Sáng thứ Bẩy xe bác ấy sẽ qua đón con rồi về luôn. Con liên hệ lại với bác ấy để trao đổi cụ thể hơn nhé.
- Con đang chờ thi nốt vài môn, con cũng chưa biết lịch, nhưng cưới anh Sơn thì chắc chắn con sẽ về. – Nó nói, thầm mong cho đừng có thi môn gì vào thứ Hai tuần sau.
- Ừ, cố gắng về con ạ, đông đủ con cháu cho vui... À này, bà Minh Ngọc gửi lời hỏi thăm con đấy, bà ấy có vẻ quý con đấy nhỉ. – Tiếng bố nó cười vui trong điện thoại.
- Vâng, thế ạ, bố gặp bà ấy à. – Nó hờ hững hỏi lại.
- Không, trao đổi qua điện thoại thôi, tiện thể bà ấy nhắc đến con ấy mà. Thôi thế nhé, tình hình là như vậy. Con thu xếp về cùng bác Hai cho tiện nhé.
- Vâng ạ. Con chào bố.
Nó cúp máy, nghĩ tới bà Minh Ngọc là lại tức sôi máu. Bày đặt hỏi thăm hỏi nom nữa chứ, quý mến đếch gì đâu, chắc lại thèm đấy mà. Bố sư khỉ, sự nhanh nhảu không phải lúc của mụ đã làm mình mang tiếng là kẻ sở khanh với em Vân rồi, giờ mụ lại còn muốn tiếp tục bám mình nữa đây. Thôi kệ, không quan tâm, giờ phải đến trường xem tình hình thi cử thế nào đã rồi nhanh chóng về quê. Trong lòng nó lại cồn cào cảm xúc khi nghĩ đến mẹ.


Sáng thứ Bẩy, theo lời dặn dò của bác Hai nó ra đầu phố đứng đợi. Mươi phút sau thì chiếc xe 7 chỗ to tướng nhấp nháy xi-nhan tấp vào lề đường. Bác Hai mở cửa xe bước xuống tươi cười chào nó, nó cúi đầu lễ phép chào lại bác. Mở cánh cửa sau cho nó bỏ đồ vào xong bác đẩy nó lên đằng trước và nói:
- Anh này to xác lên ngồi ghế trên, để bác ngồi dưới.
Nó mở cửa trước chui vào. Quay lại đằng sau thấy bà bác và chị, cả hai đều cười tươi chào đón nó, bà bác trầm trồ:
- Lâu ngày không gặp, nhìn anh Bách dạo này chững chạc ghê. Đẹp trai hết phần bố rồi đấy.
- Vâng chào bác, bác cũng càng ngày càng trẻ ra đấy ạ. – Nó cười xã giao lại một câu nịnh bà bác.
- Còn chị thì sao. Càng ngày càng già đi hả. – Chị họ nói chen vào. Chị cười, hàm răng trắng bóng.
- Ấy chết, sao chị cứ vơ cái xấu vào mình như thế... Chị rất đẹp, thực lòng đấy, em cá là đàn ông ở cơ quan chị đang đánh nhau vì chị đấy. – Nó trỏ ngón tay vào chị như khẳng định lời nói của mình.
Chị cười, ánh mắt ngời lên niềm vui:
- Nhưng toàn là các anh có vợ hết rồi.
- Kể cả có vợ lẫn chưa vợ, em nói thật đấy, cứ nơi nào có chị thì nơi đó đàn ông lục đục. – Nó cười và quay lên.
Xe chuyển bánh, ông bác ổn định vị trí xong thì cũng góp vui:
- Anh Bách dạo này mồm mép ghê nhỉ, chắc cũng có khối em đang lục đục vì anh Bách đấy.
- Chứ còn gì nữa bố, đẹp trai con nhà giàu như thế thì các em không xúm vào mới là lạ. – Chị cũng phụ họa theo.
- Ơ thế mà vẫn cô đơn đấy chị ạ. – Nó liếc nhìn chị qua gương chiếu hậu.
- Vì không biết phải chọn em nào chứ gì. – Chị cũng nhìn nó qua gương.
- Lấy đâu ra mà chọn ạ. Nhà quê như em chúng nó chả thèm. – Nó nói, mắt vẫn không rời khuôn mặt chị trong gương.
- Giấu không muốn nói thì thôi. - Chị mỉm cười và quay đi, ánh mắt nó trong gương khiến chị xao động.
Nhớ tới những kỷ niệm của mùa hè đầu tiên khi nó mới chân ướt chân ráo xuống đây chị lại thấy nhói lòng. Nó đã lấy đi cái quý giá nhất đời con gái của chị, chị đã căm hận nó lắm, tưởng chừng như suốt đời này chị sẽ tuyệt giao với nó, không còn chị em họ hàng gì nữa. Nhưng giờ đây, sau hai năm xa cách, chị đã thấy nguôi ngoai đi nhiều, thấy tội lỗi của nó cũng không đáng bị trừng phạt đến thế. Coi như đấy là một tai nạn thôi, cả nó và chị lúc ấy đều đã không kiểm soát được bản thân mình. Bây giờ chị đã có bạn trai, cũng đã vài lần làm chuyện ấy và bạn trai chị cũng không băn khoăn gì về cái chữ trinh của chị. Chị thấy nhẹ lòng. Có thể anh ấy là người rộng lượng hoặc có thể anh ấy không biết gì, vì cái đêm đầu tiên dành cho anh hai người vụng trộm trong bóng tối ở một góc công viên. Chị rất lo lắng sau khi hành sự xong, nên đã vội vã kéo quần lên ngay. Còn anh thì rất mãn nguyện và hạnh phúc bởi sự hiến dâng của chị, nên cũng chẳng quan tâm xem cái kia nó có còn gin hay không. Chiếm được tình cảm của người con gái đẹp nhất công ty đã là một sự thành công ngoài sự mong đợi, lại còn chiếm được cả thể xác nữa thì hỏi còn sung sướng nào hơn.


Bách ngồi trên ghế trước cũng đang nôn nao nghĩ về chị. Những năm tháng qua nó đã quên người chị họ xinh đẹp, quên cái cảm xúc ngỡ ngàng sửng sốt khi lần đầu nhìn trộm chị tắm, quên cái cơ thể con gái nõn nà của chị trong cái đêm chị ngủ mê mệt bởi những viên thuốc ngủ. Sự liều lĩnh của nó đã lấy đi đời con gái của chị, sự giận dữ của chị sau việc ấy đã khiến thằng con trai mới lớn ngờ nghệch ngày ấy chạy mất dép. Nó không dám nghĩ tới chị nữa, không dám gặp chị nữa, không dám tin là chị có thể vui vẻ bông đùa với nó như vừa rồi. Sau hai năm xa cách, giờ gặp lại thấy chị đẹp hơn bội phần. Người con gái vào độ chín, tràn đầy sức sống, mơn mởn như hoa xuân. Thật diễm phúc cho anh chàng nào được chị yêu, được chị ban cho cái diễm phúc ái ân mà bao kẻ ngày đêm mộng tưởng. Chị đúng là nỗi khát khao của mọi gã đàn ông, trong đó có cả nó, nhưng có được chị, đối với nó là điều không thể, không thể nào. Đơn giản vì chị là chị họ nó, là con gái ông bác nó, cùng dòng máu với nó. Nó tiếc nuối và cũng tự nhủ, phải chăng mình đã quá tham lam, chị ấy đâu phải dành cho mình. Ngay cả mẹ nữa, cũng đâu phải dành cho mình, thế mà bao nhiêu lần mình đã ép buộc mẹ. Tệ thật, làm sao mình có đủ dũng khí để thoát ra khỏi những ham muốn tội lỗi này được đây. Chỉ có một cách thôi, nhưng cách ấy giờ đã quá xa vời rồi, đó chính là Vân. Chỉ có em Vân, cùng những tình cảm nồng cháy em dành cho mình mới có thể lôi mình ra khỏi cái vũng lầy này được thôi. Nhưng bây giờ thì biết tìm em nơi đâu. Anh nhớ em quá, Vân ơi. Nó gọi thầm tên em, trong lòng đau đáu một nỗi nhớ da diết.
Mọi người vẫn đang trò chuyện, thỉnh thoảng anh lái xe lại chen vào vài câu bông đùa. Không khí vui vẻ làm Bách cũng vui lây tạm quên đi những bứt rứt trong lòng mình. Xe đã ra khỏi thành phố và đang lao vun vút trên đường cao tốc. Đi được một lúc thì thấy điện thoại của ai đó đổ chuông, nó nghe thấy bác Hai nó bốc máy.
- Chú Ba hả, mấy người đang trên đường về đây.
Là bố nó đang gọi, ở nhà mọi người vẫn gọi nhau thân mật bằng kiểu đó, bác Cả, bác Hai, chú Ba, chú Tư... chứ không mấy khi gọi tên.
- Thế hả... Ờ, ờ... được rồi, không vấn đề gì... Thế thôi nhé... Ừ, gặp lại sau nhé.
Bác Hai cúp máy và nói:
- Chú Ba, bố thằng Bách nói gia đình mình và Bách về thẳng luôn nhà chú Ba ăn trưa rồi hãy sang bác Cả. Đằng nào về tới nơi cũng gần trưa rồi mà bên bác Cả thì đông người lắm, sợ không có chỗ mà ngồi.
- Khổ thím nó lọ mọ làm cơm. – Bà bác dâu nói.
- Ôi dào thêm bát thêm đũa chứ vất vả gì đâu. – Bác Hai phẩy tay nói.
- Vâng, cũng lâu rồi hai bác với chị không tới nhà cháu còn gì. – Bách nói với xuống.
Sau vài lời qua lại nữa rồi thì im lặng, mọi người dần dần ngủ hết. Nó cũng gật gù một lúc rồi ngả đầu tựa ra sau làm một giấc. Buổi sáng dậy sớm thường làm nó gà gật như thế này.


Xe về gần đến nhà, mọi người thức giấc. Cái thị xã thân quen của nó đây rồi, qua vài vòng xoay nữa là đến nhà nó. Nhà bác Cả cũng chỉ cách nhà nó chừng 2 cây số thôi, chắc giờ này bên ấy đang rất đông vui. Xe quẹo qua một khúc quanh và từ từ từ dừng trước cổng nhà nó.
Bố mẹ nó tíu tít đón chào gia đình ông bác mà gần như quên nó đang đứng ngoài sân. Nó chậm rãi bước lên thềm vào nhà, mẹ đang đứng vồn vã hỏi chuyện bà chị dâu. Nó đứng lặng ngắm nhìn, mẹ vẫn đẹp như thế, dịu dàng và hiền hậu. Trông mẹ có vẻ béo ra, người đẫy đà hơn trước và hơn hết cả là trông mẹ thật vui. Trong nó trào lên những tình cảm xao xuyến, không phải thứ nhục cảm thường thấy trước đây mà là thứ tình cảm của đứa con đi xa lâu ngày.
- Mẹ, con chào mẹ.
Mẹ quay ra nhìn nó và mỉm cười. Hai mẹ con nhìn nhau hồi lâu, mẹ dang tay ra như những ngày nào mỗi khi nó trở về. Nó mừng rỡ lao vào ôm lấy mẹ, lòng bồi hồi xúc động trong một thứ tình cảm thuần khiết đến nỗi nó không nhận ra vú mẹ đang ép vào ngực nó rất mềm mại.
- Con trai mẹ lâu quá không về, học hành vất vả quá hả con. – Mẹ buông nó ra trìu mến hỏi.
- Vâng, kỳ này có khá nhiều môn nên thi hơi dài mẹ ạ. Về cưới anh Sơn xong là con lại phải ra thi nốt, chắc không được nghỉ hè rồi. – Nó rời mẹ ra, bây giờ mới cảm nhận thấy những dư âm của cái ôm vừa xong.
- Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi vào bàn nhỉ. Xong cả rồi. – Bố nó vồn vã nói.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, ai nấy đều đói nên ăn thật ngon miệng. Ăn xong bố nó nói với ông bác:
- Bây giờ em phải qua công ty làm việc, thằng Bách sẽ đưa anh chị và cháu sang bên bác Cả, chiều em từ chỗ làm về đó luôn.
Quay sang mẹ nó, bố nói:
- Em dọn dẹp xong chuẩn bị chỗ ngủ cho cả nhà nhé. Đêm nay, đêm mai anh chị và cháu ngủ ở đây luôn. Xem nào, anh với em ngủ ở phòng thằng Bách, để cái phòng rộng cho ba người phụ nữ, thằng Bách ngủ dưới nhà này nhé.
- Vâng ạ. – Bách cười gật đầu.
- Thôi để san bớt người ra các nhà khác em ạ, nhà có hai phòng ngủ mà giờ phải chứa tới 6 người thế này, còn anh lái xe nữa chứ. – Bác nó băn khoăn.
- Các nhà khác cũng thế mà anh, ở nhà quê chẳng mấy khi có khách ngủ lại nhà nên có ai xây nhiều phòng ngủ đâu. Anh lái xe thì đưa tạm qua công ty em ngủ chung với cậu bảo vệ, thế là ổn rồi anh ạ. – Bố nó phân bua.
- Thôi cũng được, tùy chú mà, chỉ tội cu Bách phải ngủ vạ vật thôi. – Bác nói.
- Có sao đâu bác, hai đêm thôi mà. Xưa cháu ở nhà bác mãi giờ bác lên chơi cháu không nhường phòng được hay sao. – Bách cười, mọi người cũng cười vui.


Bách dẫn mọi người sang nhà bác Cả, không khí ở đây đã rất nhộn nhịp mặc dù đến tận ngày kia mới tổ chức lễ cưới. Nhưng cái lệ ở đây là vậy, người ta dựng rạp từ hai hôm trước để chuẩn bị cỗ bàn và lấy chỗ cho đám thanh niên kéo đến chơi. Nó và cô chị họ kéo nhau ra góc sân quây quần với đám anh chị em họ khác. Nó thì mọi người không lạ lẫm gì nhưng chị họ nó ít về nên mọi người đều quấn lấy mà hỏi han chuyện trò, bỗng chốc nó thấy mình trở thành người thừa và đành đi ra nơi khác. Ngồi một mình mãi cũng chán nó vẩn vơ nghĩ đến mẹ, giờ này đang ở nhà rửa đống bát đĩa và chuẩn bị chỗ ngủ cho mọi người tối nay. Lúc gặp nhau mẹ đã mừng rỡ ôm nó, cái hành động ấy lâu rồi nó mới thấy ở mẹ, có lẽ mẹ đã không còn e ngại mình nữa. Mình muốn được trò chuyện với mẹ quá, xa mẹ nửa năm nay rồi còn gì. Có lẽ giờ này mẹ cũng đã dọn dẹp xong xuôi rồi. Ngồi ở đây mãi cũng chẳng được tích sự gì, chi bằng mình về quách nhà với mẹ cho xong. Nó đứng dậy đi ra ngoài cổng, dông thẳng ra đầu ngõ làm một cuốc xe ôm về nhà.

Mở cổng vào nhà thấy cửa khóa, nó móc chìa khóa ra mở cửa, trong lòng băn khoăn có khi mẹ lại đi sang bên bác Cả rồi cũng nên. Chán thật, thôi thế thì mình lên phòng ngủ một giấc vậy. Nó nghĩ thầm và cởi giày đi lên tầng hai. Ngang qua phòng bố mẹ thấy cánh cửa khép hờ nó bèn đẩy cửa ngó vào trong. Ồ, hóa ra mẹ đang ngủ, chắc bận bịu cơm nước từ sáng đến giờ mẹ mệt quá rồi. Nó nhìn mẹ đang ngủ, mẹ nằm nghiêng xây lưng ra cửa, mông mẹ cong vồng lên tròn trịa sau cái eo lưng võng xuống. Chiếc váy ngủ ngắn chỉ che được nửa bắp đùi, để lộ ra đôi chân trắng lốp nửa co nửa duỗi. Bờ vai của mẹ, với hai cái dây treo mong manh quàng qua vai, đang nhấp nhô theo nhịp thở, cả nửa khoảng lưng phơi ra trắng mịn màng. Nó bần thần đứng nhìn mẹ một hồi lâu, định quay ra mà trong lòng lại phân vân tiếc nuối. Đôi chân nó cứ tự nhiên bước vào phòng như bị ai xui khiến và nó tiến gần lại bên giường, đứng ngay sau lưng mẹ. Gần thế này mới thấy chiếc váy của mẹ thật là mỏng, quần lót của mẹ hầu như lộ rõ, màu trắng ngà với đường viền ren nổi bật. Trống ngực rộn lên hồi hộp, nó cảm thấy như có cục gì đang nghẹn lại trong cổ họng khiến hơi thở trở nên khó nhọc. Nó dướn người nhô lên phía trước nhìn xuống ngực mẹ, xuyên qua lớp vải mỏng tang nó thấy rõ cặp vú đầy đặn của mẹ vun lên trước ngực, đầu vú nhô ra như hai hạt lạc. Dĩ nhiên là mẹ không mặc áo lót.

Bao nhiêu thứ tình cảm mẹ con thuần khiết lúc ban đầu giờ bỗng bay đâu hết nhường chỗ cho lòng dâm nổi lên xâm chiếm tâm can. Nó không còn nghĩ ngợi đắn đo gì nữa, những ý nghĩ đen tối hối thúc nó nhấc váy mẹ kéo lên cao để đôi mông trần trắng phau của mẹ lộ ra cùng với chiếc quần lót có đường ren thật đẹp. Nó quì xuống sàn nhà, ngó nhìn chăm chú vào sau mông mẹ. Dưới hai quả mông tròn, cái đó của mẹ căng phồng như múi bưởi trong đáy chiếc quần lót chật khít. Mọi ý nghĩ trong sáng đã hoàn toàn tiêu tan, trong nó đang trào lên những ham muốn tội lỗi không gì có thể chế ngự được. Nó sờ tay lên bờ mông mịn màng mát rượi của mẹ, vuốt mấy đầu ngón tay vào cái múi bưởi căng mọng trong quần lót của mẹ mà thấy máu nóng trong huyết mạch chạy rần rần. Nó nhổm lên vươn tay ra đằng trước bụng mẹ luồn vào trong váy lần mò lên trên ngực, chạm vào cặp vú mềm ấm của mẹ. Mấy đầu ngón tay nhón lấy cái hạt lạc nhỏ trên vú mẹ vân vê. Mẹ cựa mình, nó vội rút tay ra khỏi ngực mẹ. Mẹ xoay người lại nằm ngửa ra, hai chân duỗi thẳng song song, mẹ thở dài ú ớ nói mê. Nó nhìn mẹ nằm ngửa gần như khỏa thân bởi cái váy mỏng phủ dính sát vào da thịt, đôi vú bẹt xuống như hai chiếc bánh dầy, quần lót lộ rõ, cái mu nổi lên mum múp giữa hai bắp đùi tròn lẳn. Bách hồi hộp quá, nó lóng ngóng không biết nên sờ vào bộ phận nào, cứ quì bên giường nhìn ngắm cơ thể đẫy đà quyến rũ của mẹ một lúc lâu, trong quần cộm lên thật khó chịu. Đằng nào thì cũng làm mẹ thức giấc thôi, nó bạo dạn cúi xuống hôn lên môi mẹ. Và mẹ thức giấc, mở mắt nhìn gương mặt nó đang ghé sát mặt mẹ trong giây lát thì mới bừng tỉnh hiểu được điều gì đang diễn ra. Mẹ vùng dậy co hai đầu gối lên sát ngực ngồi thu lu giữa giường, ánh mắt nhìn nó thảng thốt:
- Sao con không ở bên đấy, về nhà làm gì hả?
- Con... con vừa về... Ở bên đấy vẫn chưa có gì cả. – Nó lúng túng ngượng ngịu, mặt đỏ tía tai như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang.
- Không có gì thì thôi... con về phòng đi. – Mẹ nhìn nó với ánh mắt cảnh giác.
- Vâng, con cũng định về ngủ một giấc... Đi ngang phòng thấy mẹ, con ghé vào xem mẹ ngủ chưa thôi. – Nó nói chống chế và ngồi ghé lên giường.
- Ừ, thôi được rồi... giờ con về phòng ngủ đi. – Mẹ vẫn ngồi bó gối nhìn nó một cách e ngại.
- Đằng nào mẹ cũng thức rồi, con ở đây trò chuyện một lát. Lâu lắm rồi mẹ con mình không gặp nhau còn gì. – Nó xoay người lại phía mẹ.
- Thôi để tối ăn cơm rồi trò chuyện cũng được... Giờ mẹ buồn ngủ quá. – Mẹ mỉm cười gượng gạo và vươn tay ra đẩy đẩy vai nó ra chiều muốn nó đứng dậy.

Nó lưỡng lự. Bỏ đi thì tiếc, ở lại thì cũng nản vì mẹ có vẻ rất e ngại trong tư thế phòng thủ. Suy nghĩ giây lát, nó tặc lưỡi đánh liều chai mặt ở lại. Nó sán lại gần bên mẹ ôm lấy bờ vai đang run rẩy của mẹ kéo mẹ ngã ra giường. Nó nằm xuống đè lên một bên người mẹ, một chân gác qua người mẹ, cái đùm to cứng trong quần nó ép sát vào bên hông mẹ. Mẹ run bắn cả người, đôi môi run run như muốn khóc:
- Đừng Bách ơi... Con cứ thế này thì mẹ chết mất thôi, không còn mặt mũi nào nhìn bố con nữa.
- Con cũng không biết phải làm sao nữa mẹ ạ... - Bách cũng tỏ ra đau khổ chẳng kém.
- Thì con cứ buông mẹ ra là được thôi mà... Đi con, mẹ xin con đấy. – Ánh mắt mẹ van lơn cầu khẩn.
Bách không biết nói gì hơn. Nhưng rõ ràng là nó không có ý định làm như lời mẹ nói, bàn tay nó đã bắt đầu lần mò trên ngực mẹ, nắn bóp một bên vú qua lần vải mỏng. Mẹ nắm lấy cổ tay nó giữ lại, mắt mẹ ngấn ngấn nước:
- Đừng làm thế Bách... con là con trai của mẹ kia mà.
- Con xin lỗi mẹ... Con xin mẹ một lần này thôi... Con hứa đấy.
Không để cho mẹ kịp phản đối, nó vùi mặt xuống ngực mẹ. Gỡ một bên dây treo tuột xuống xuống cánh tay mẹ, nó hối hả sụp soạp vục cái miệng tham lam vào bầu vú vừa trật ra ngoài. Mẹ bất lực, buông xuôi trong tiếng kêu than đau đớn:
- Mẹ chết mất thôi Bách ơi...
Mẹ bật khóc. Lúc này thì nó chẳng còn quan tâm đến điều gì ngoài thú tính của mình, nó kéo ngực áo mẹ xuống, say sưa hôn hít vò nắn cặp vú trần thỗn thện của mẹ. Cả tháng nay nó không có hơi đàn bà rồi, giờ được gần gũi một cơ thể tuyệt vời thế này trong người chỉ còn rực lên nỗi khao khát mãnh liệt, cho dù đấy là mẹ nó hay ai đi chăng nữa. Nó bóp chặt vú mẹ, ngoạm cả lấy chỏm vú mà mút thật mạnh khiến mẹ phải kêu lên trong tiếng nấc thổn thức. Nó ngẩng lên nhìn mẹ, nước mắt dàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng cũng áy náy quá chừng nhưng phải dừng lại thì khó quá. Nó vươn người lên, hôn hít khắp khuôn mặt đẫm lệ của mẹ, miệng không ngớt những lời xin lỗi:
- Con xin lỗi mẹ... con thèm quá... lâu lắm rồi... Chiều con một lần này thôi.
- Bao nhiêu lần cuối cùng rồi... mẹ sợ con lắm rồi Bách ơi. – Mẹ vừa nói vừa khóc.
- Không, con hứa... lần này thôi. – Bách ngốn ngấu đôi môi đang mếu máo của mẹ.
Mẹ quay mặt đi tránh đôi môi tham lam của nó, vừa gạt nước mắt mẹ vừa nói:
- Cửa giả dưới kia thế nào... nhỡ có ai về thì sao.
- Con khóa trái rồi, yên tâm mẹ ạ... Đừng khóc nữa mẹ, con yêu mẹ lắm.
Bách mỉm cười vì mẹ có vẻ xuôi xuôi. Vừa an ủi mẹ nó vừa luồn tay vào trong váy mẹ kéo chiếc quần lót xuống. Trong nỗi khổ tâm cắn rứt mẹ vẫn cố níu giữ cái thành lũy cuối cùng của mình, mẹ với tay xuống giữ lấy chiếc quần lót, ánh mắt mẹ van lơn cầu khẩn:
- Hay thôi Bách ơi... để mẹ dùng miệng làm cho con vậy nhé...
- Con muốn cái này cơ... chiều con đi mẹ.
Nó thọc tay vào trong quần lót xoa xoa chùm lông mu của mẹ, ngón tay lách vào giữa hai mép lồn mềm nhũn. Mẹ biết là không thể làm gì hơn được nữa, đành phải chấp nhận sự dâm loạn tai quái của nó thôi. Mẹ buông tay ra nhắm mắt lại than trách ông trời sao nỡ đưa mình vào hoàn cảnh trái ngang thế này, đứa con trai mang nặng đẻ đau đang đòi làm chuyện đó với chính mẹ đẻ của mình, cái chuyện mà chỉ có bố nó mới được phép làm. Bao nhiêu công lao nuôi nấng nó lên người, giờ nó quay lại bắt mẹ phải chiều nó làm cái việc vô luân dâm loạn thế này. Ngón tay nó đang thọc sâu vào trong chỗ đấy của mẹ, mẹ đau đớn nhận ra chỗ đấy của mình đang rất ướt, ngón tay nó chọt vào trơn nhẫy.
- Đừng mà Bách ơi... mẹ khổ tâm lắm... Đấy là chỗ đã sinh ra con 20 năm trước đấy. – Mẹ kẹp hai đầu gối lại, vặn vẹo thân mình tránh né bàn tay của nó.
- Mẹ... con biết điều ấy... Chính nó làm con thấy hứng hơn bao giờ hết... Mẹ chiều con đi, cho con trở lại cái nơi con đã sinh ra.
- Trời ơi con tôi... sao lại có những ý nghĩ tội lỗi thế hả con. – Mẹ cong oằn người đi, mắt nhòa lệ, tiếng mẹ nấc lên nghẹn ngào.
Thấy người mẹ đau khổ của mình như thế mà Bách vẫn không nguội đi ham muốn, trái lại nó càng thêm sôi sục hơn, chính nó cũng phải thấy làm lạ. Có lẽ cái máu dâm loạn với người cùng huyết thống đã ngự trị thường trực trong con người nó, chỉ chờ có dịp là trào dâng thành nỗi thèm khát không gì chế ngự được. Bách tụt cái quần lót đã nhàu nhĩ ra khỏi đôi chân mẹ, say sưa vày vò chùm lông xao xác của mẹ trong lúc không ngừng hôn hít lên khắp vùng cổ và ngực mẹ. Chiếc váy xốc xếch của mẹ giờ chỉ che được một khoảng ngắn trên bụng. Phía trên bị kéo xuống để lộ ra đôi vú trần thỗn thện rung lắc bởi sự quằn quại của mẹ. Phía dưới bị đẩy lên cao, cặp đùi mẹ trắng nhễ nhại với bàn tay nó đang sục sạo ở giữa. Mẹ quằn quẫy như con cá mắc cạn, bàn tay và cái miệng tham lam của nó không chừa sót một chỗ nào trên cơ thể mẹ. Dù đã rất nén lòng kiềm chế nhưng bản năng giống cái trong mẹ vẫn trỗi lên thổn thức. Mẹ lật úp người xuống như muốn giấu đi những cảm xúc tội lỗi trong mình. Bách ngồi dậy nhìn mẹ đang nằm úp sấp, đôi vai trần đang rung lên trong tiếng khóc rấm rứt của mẹ, cặp mông to tròn cong vổng lên trắng phau mướt mát. Hai múi lồn cong cong khép nép thấp thoáng dưới khe mông của mẹ.

Bách hấp tấp cởi bỏ quần áo trên mình. Tiếng vải vóc sột soạt khiến mẹ lo lắng ngẩng mặt lên nhìn lại, thấy thằng con đang vội vã tụt nốt chiếc quần ra khỏi đôi chân nó, thân mình nó nở nang vạm vỡ. Nó vứt cái quần xuống sàn, tay nắm lấy cái giống đực đang giương lên hùng dũng vuốt vuốt như sẵn sàng làm cái việc đó ngay lập tức. Mẹ sợ hãi dán chặt người xuống giường, một tay vòng ra sau mông bịt chặt lấy cái chỗ mà từ đó nó có thể xâm nhập vào mẹ.
- Tội lỗi lắm con ơi... buông tha cho mẹ đi con... Sao con nỡ làm thế này với mẹ.
- Kìa mẹ... có phải lần đầu đâu. Mẹ con mình đã làm điều này không biết bao nhiêu lần rồi mà... Đã có lúc mẹ rất sung sướng cơ mà, mẹ quên rồi hay sao.
- Không... đấy là lúc mẹ không làm chủ được mình. Mẹ đã rất hối hận, mẹ xin con... mẹ không thể làm chuyện này thêm một lần nào nữa... Đừng ép buộc mẹ.
- Chỉ một lần này thôi.
Nó nói và nhổm dậy nhấc chân qua người mẹ, quì gối ngồi lên hai đùi sau mông mẹ. Mẹ vừa khóc vừa quẫy người lắc mông một cách bất lực. Nó dạng hai chân ra nằm úp lên lưng mẹ, hôn hít lên gáy mẹ. Tay nó cầm con cặc đang căng lên nhức nhối ấn vào sau đít mẹ bất chấp bàn tay mẹ vẫn đang bịt chặt ở đó. Đầu cặc bóng nhẫy nước nhờn của chính nó ấn lên mu bàn tay mẹ, mẹ cảm nhận được độ cứng ghê gớm của nó. Nó ghé sát tai mẹ thì thào:
- Bỏ tay ra đi mẹ... Để con đi vào trong mẹ, ngập sâu trong mẹ...
- Không Bách ơi... mẹ xin con.
- Con khao khát chỗ này của mẹ quá đi thôi... Mẹ bỏ tay ra đi nào...
Vừa thầm thì bên tai mẹ nó vừa nắm cổ tay mẹ kéo ra để con cặc len vào tách đôi hai bờ mông mẹ, lùi lũi chui vào trong cái nơi sâu kín của mẹ. Mẹ quẫy đạp đôi chân đang bị kẹp chặt dưới hai đùi nó một cách tuyệt vọng, đau đớn nhận ra cái vật to lớn kia đang tiến dần vào căng tức trong mình. Bách ép háng mình lên đôi mông thật mềm của mẹ, nó dướn người day day ấn cái vật nóng bỏng ngập thật sâu trong mẹ, chạm tới tận đáy cùng. Sung sướng quá, con cặc thèm khát của nó đã nằm trọn trong cái lỗ mút chặt êm ái của mẹ. Áp mình trên lưng mẹ, nó luồn tay xuống dưới ngực mẹ chộp lấy hai bên vú mà bóp thật chặt. Hai chân choãi ra, háng ép chặt vào mông mẹ dấn dấn đưa đẩy con cặc tiến lui giữa hai mông mẹ. Đôi mông của mẹ thật êm ái, lỗ lồn mẹ chặt khít khiến nó sung sướng đến ngây ngất cả trí não. Nó vừa hì hục dấn tới từ phía sau mẹ nó vừa rên rỉ:
- Ôi mẹ ơi, con sướng quá... Mông mẹ êm quá, lồn mẹ khít quá...
Mẹ bặm môi nhắm tịt mắt lại, nỗi uất ức tắc nghẹn nơi cổ họng. Nghe những lời dâm dật tục tĩu đó mẹ chỉ muốn vùng lên mà tát cho nó một cái. Mẹ nằm im chịu đựng những cú va đập đều đặn giáng vào sau mông mình, cái ấy của nó cứ thun thút đi vào chứng tỏ nơi ấy của mình đang rất trơn ướt. Mẹ bực bội khi nhận thấy mình đang thích cái cảm giác chật căng rồn rột ở trong ấy. Tệ hại hơn nữa là nước nhờn đang tiết ra quá nhiều khiến nơi đó cứ xì xọp nhóp nhép như muốn tố cáo sự hưởng ứng nhiệt tình của bản năng giống cái trong con người mẹ. Bách không thể không nhận ra điều ấy, nó vừa địt vào cái lỗ lồn bót khít của mẹ vừa buông ra những câu khiêu khích:
- Mẹ đang sướng đúng không... lồn của mẹ đang rất ướt đấy...
Mẹ cắn môi im lặng. Đúng là thằng con trời đánh, đã làm mình ra nông nỗi này rồi mà còn nói những câu thấu tận tâm can của mình. Tiếng phọp phọp vẫn đều đặn sau đít mẹ, mông mẹ rung nảy tưng tưng, đôi vú bị bóp chặt đau nhói. Mẹ muốn rên lên nhưng thấy thật xấu hổ. Nó cạp cạp cái miệng bên má mẹ định hôn nhưng mẹ cố giấu mặt xuống gối để né tránh. Nó nghiêng người trườn xuống khỏi lưng mẹ, kéo mẹ nằm ngửa lại. Nó day khuôn mặt mẹ lại, bóp giữ hai bên má mẹ mà hôn, đôi môi nó sụp soạp mút mát trong cái hôn sũng nước. Mẹ đờ đẫn chết trân vì cái hôn đó, nhục cảm trong mẹ đang dâng lên một cách vô thức khiến mẹ ưỡn cong người lên. Bàn tay nó không bỏ phí giây phút nào, vội vã trượt xuống bóp ngấu bóp nghiến cái lồn của mẹ, chỗ ấy cũng đang ướt nhoe ướt nhoét. Vẫn gắn chặt đôi môi hôn mẹ, nó trườn lên người mẹ, lật đật nhét con cặc vào lỗ lồn đang cơn nứng của mẹ mà tiếp tục cái công việc dở dang.
Cặp đùi mẹ giang rộng, thân mình nảy lên sau mỗi cú dập. Mẹ hự lên những tiếng nặng nề. Nó vùi mặt vào một bên vai mẹ, cong đít lên hì hục giã xuống háng mẹ. Sự vội vã cộng với ham muốn bị kìm nén lâu ngày khiến nó nhận thấy dấu hiệu của cơn cực khoái đang đến gần gây nên cảm giác tưng tức trong ống sáo. Thế này thì khó lòng kìm giữ được rồi, sắp sửa phọt ra rồi, thôi cứ thả ra cho xong đã rồi sẽ làm thêm cái nữa. Ôm chặt lấy thân mình mẹ, nó cuống quít dập xuống tới tấp. Thấy nó bất ngờ tăng tốc như thế, mẹ biết là nó sắp sửa xuất tinh rồi. Mẹ nín thở trân người ra chờ đợi. Cơn cuồng nộ của dục vọng đang trào dâng mãnh liệt trong người nó. Con cặc rắn đanh sầm sập đâm vào lỗ lồn mẹ, nó cảm thấy sự co thắt của mẹ. Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt mẹ dằn ngửa ra. Mẹ sợ hãi nhìn gương mặt đỏ gay của nó, đôi mắt ánh lên những thú tính man dại.
- Con sướng quá... con ra đây... con xuất vào lồn mẹ đây.
Nó gồng lên hối hả dấn tới. Mẹ kêu lên thảng thốt khi nhận thấy đầu cặc nó nở to, bắn xối xả vào trong lồn mẹ. Mẹ bặm môi lắng nghe từng đợt tinh dịch nóng hổi đang tuôn vào trong mình. Khủng khiếp quá, cứ như thể nó đang vắt kiệt toàn bộ sinh lực để trút hết vào trong mẹ. Nhịp dấn chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Con cặc nằm yên trong mình mẹ, đầu cặc tê rần sung sướng. Nó hơi tiếc vì đã không kéo dài lâu thêm một lúc nữa để tận dung tối đa cái cơ hội quí giá này. Nó buông mẹ ra nằm ườn xuống bên cạnh, cái tay lại lần mò móc vào lỗ lồn nhầy nhụa của mẹ.
- Sướng không mẹ... – Nó vừa nói vừa thở.
Mẹ gạt tay nó ra, nhích người nằm dịch ra một chút. Không dám nhìn nó, mẹ nói nhỏ:
- Thôi đi ra đi.
- Mẹ... con muốn ôm mẹ thêm lúc nữa.
- Đi đi... ra ngay đi.

Mẹ ngồi bật dậy, úp mặt vào hai đầu gối òa khóc nức nở. Nó luống cuống nhỏm dậy ôm lấy vai mẹ an ủi nhưng mẹ hất mạnh ra. Nó e ngại không biết làm gì đành ngồi nhìn mẹ khóc rấm rứt. Một lúc sau mẹ ngẩng lên gạt nước mắt, quơ tìm cái quần lót và xuống khỏi giường đi vào toilet. Nó bần thần ngơ ngác nhìn theo mẹ khuất vào sau cánh cửa. Tiếng nước chảy róc rách làm nó biết là mẹ đang rửa ráy. Mẹ đi ra, thân thể trần truồng trong cái váy ngủ mỏng manh gần như trong suốt. Không thèm nhìn nó, mẹ đi thẳng tới chiếc tủ áo, mở tủ lấy một chiếc quần lót mới xỏ chân vào và kéo lên. Mẹ buông chiếc váy trùm xuống, chỉnh sửa lại hai cái dây treo rồi đi lại phía giường. Mẹ đi vòng xuống cuối giường tránh mặt nó, đi sang phía bên kia và nằm xuống quay lưng lại phía nó. Im lặng bao trùm. Nó rón rén nhích lại gần đặt tay lên vai mẹ, mẹ vẫn nằm im bất động. Nó nhỏ nhẹ nói sau lưng mẹ:
- Con xin lỗi mẹ... Con thật đáng chết, con đã làm khổ mẹ. Con hứa đây sẽ là lần cuối cùng, con sẽ không làm mẹ khổ tâm thêm nữa.
Mẹ vẫn im lặng. Nó chần chừ một lúc rồi lại nói:
- Mẹ... Đừng giận con nữa... Con biết lỗi rồi.
Vẫn không thấy mẹ nhúc nhích. Nó xích lại gần hơn nữa, áp mình vào lưng mẹ, vòng tay qua trước ngực mẹ ôm vào. Khuôn mặt nó sát ngay sau gáy mẹ, nó hít hít mùi da thịt thơm ngậy của mẹ, lòng lại thấy bồi hồi xao xuyến:
- Mẹ đừng im lặng thế... Quay lại với con đi.
- Để làm gì. – Mẹ bỗng cất tiếng.
- Để con được nhìn thấy mẹ... Ngoài những lúc ma xui quỉ khiến ra con vẫn là con của mẹ, vẫn rất yêu thương mẹ. – Nó thì thầm sau lưng mẹ.
- Nếu còn thương mẹ thì đi về phòng đi... Để mẹ được yên. – Mẹ nói nhỏ nhưng dứt khoát.
- Không... Con sẽ rất áy náy nếu mẹ vẫn còn giận con. – Nó vẫn đeo bám dai dẳng.
- Mẹ không giận, mẹ chẳng cảm thấy gì nữa... Mẹ mệt mỏi vì con quá rồi. – Giọng mẹ trở nên cay đắng.
- Thôi mà mẹ... Quay lại với con nào, mẹ con mình làm lành với nhau nhé. – Nó kéo thử vai mẹ, thấy người mẹ cứng đơ như khúc gỗ.
- Làm lành làm rách gì... Mẹ thừa hiểu con muốn gì rồi. – Mẹ lạnh lùng nói.
- Con muốn gì hả mẹ. – Nó hỏi lại.
- Muốn thêm lần nữa chứ còn muốn gì. – Mẹ trả lời.
Nó ngớ người, quả đúng thế thật. Trong thâm tâm tự nó biết mình nấn ná thế này cũng chỉ để tìm cơ hội làm thêm cái nữa cho bõ cơn thèm khát mà thôi. Nó bật cười hỏi mẹ:
- Nếu thế mẹ có cho nữa không?
- Mẹ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giữ nữa, con muốn làm gì thì làm. – Mẹ trả lời, giọng bất cần.
- Mẹ... Thôi con không làm nữa đâu, mẹ quay lại với con đi. – Nó nói và tự dưng cảm thấy mình thật tồi tệ.
- Thôi, mẹ mệt quá rồi, để cho mẹ ngủ.
Nó buông mẹ ra, nằm dài xuống sau lưng mẹ nghĩ ngợi. Mẹ ghét mình quá rồi, mình đã làm hỏng tất cả rồi. Có lẽ mình cũng phải dừng lại ở đây thôi, không khéo làm mẹ uất ức quá mà làm chuyện gì dại dột thì ân hận suốt đời. Nó len lén ngồi dậy nhặt quần áo đi về phòng mình.   

Sinh viên lên tỉnh [Full]Where stories live. Discover now