Ngày hôm sau.
Buổi sáng, anh Bền bắt xe ôm vào bệnh viện, Bách lại đến trường như thường lệ.
Buổi trưa tan học, Bách vội vã về nhà, nó nóng lòng muốn biết chị Bền có về hay không.
Mở cửa vào nhà. Vô cùng thất vọng vì nhà cửa vắng tanh, không còn thấy bóng dáng quen thuộc của chị Bền đứng nấu ăn bên bếp nữa. Bách thở dài buồn bã, thả mình xuống đi văng ngấn ngơ nhìn ra gian bếp lạnh lẽo. Nó thấy nhớ chị Bền da diết, chẳng nhẽ không còn được cùng chị thêm lần nào nữa hay sao, mọi chuyện kết thúc như thế này à? Không, mình không thể chấp nhận như thế được, mình sẽ vào bệnh viện với chị, sẽ dỗ dành chị trở về. Bách khóa cửa lại và đi vào bệnh viện.
Bách tới bệnh viện, chạy lên khu điều trị, thấy giường thằng cu trống trơn. Quá đỗi ngạc nhiên, nó hỏi người nằm giường bên mới vỡ lẽ ra là thằng cu con đang được mổ. Bách thở phào nhẹ nhõm, thế là tốt rồi, cứ tưởng họ dắt nhau về quê luôn rồi chứ. Nó hỏi chỗ phòng mổ và chạy bổ đi tìm. Tới nơi, thấy anh chị Bền đang nhấp nhổm trên cái băng ghế ngoài hành lang. Trông thấy nó anh Bền mừng rỡ:
- Thằng bé vừa được đưa vào, anh chị phải túc trực ở đây suốt từ sáng. Em ở nhà đến đây đó hả?
- Vâng, em về không thấy chị Bền, lo quá vội chạy vào đây xem có chuyện gì. – Nó trả lời.
- Ừ, không sao cả. Thôi thế là may rồi, thằng bé được mổ là tốt rồi. Giờ chỉ còn chờ xem kết quả thế nào thôi. – Anh Bền nói và dịch mông ra nhường chỗ cho nó ngồi xuống.
Bách ngồi xuống liếc qua anh Bền nhìn chị Bền. Chị vẫn lặng thinh không nói năng gì, thậm chí còn không nhìn nó. Bách bèn hỏi với sang chị:
- Anh chị đã cơm nước gì chưa?
- Chưa, cũng chẳng có bụng dạ nào mà ăn nữa, chờ kết quả thằng cu ra sao đã. – Anh Bền lại trả lời thay vợ.
- Thôi để em ở đây với chị, anh tranh thủ chạy ra ngoài ăn đi.
Bách vừa nói xong đã bắt gặp ánh mắt chị Bền lườm xéo sang. Chắc chắn là chị hiểu ý đồ của nó và dĩ nhiên là chị khó chịu.
- Anh không đói đâu. – Anh Bền nói. – Mà chú ăn chưa?
- Em ăn rồi. – Bách nói dối. – Anh cứ đi đi, ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì. Hay là chị đi ăn trước đi.
Chị Bền lắc đầu, nét mặt chị đăm chiêu, không biết chị đang nghĩ gì. Chị lo lắng cho con hay là đã đoán ra ý đồ điệu hổ li sơn của nó nên nhất quyết không chịu rời chồng. Ba người ngồi yên lặng một lúc lâu không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Bách phải lên tiếng:
- Thôi để em chạy đi mua cái gì cho anh chị ăn tạm nhé, ngồi chờ đến chiều thì đói chết.
- Thế cũng được, chú mua cho anh chị hai ổ bánh mì. – Anh Bền nói.
- Vâng, anh chị chờ nhé. – Bách nói và chạy đi.
Còn lại hai vợ chồng, anh Bền quay sang nói với vợ:
- Chú Bách ấy thế mà chu đáo thật, không thấy mình là chạy vội vào đây ngay. Thời buổi bây giờ thanh niên như chú ấy là hiếm lắm. Vợ chồng mình may phúc mà có được những người bà con tốt như thế đấy mình ạ.
- Vâng, cũng thật may mình ạ. – Chị Bền đáp lời chồng, chỉ có chị là người hiểu hơn ai hết sự sốt sắng đó của Bách nhằm mục đích gì.
- Hôm trước chú ấy lại đưa cho tôi tiền, bảo là ông chú gửi xuống giúp vợ chồng mình lo cho thằng cu. Tôi ngại quá nhưng chú ấy cứ bắt phải cầm, tiền triệu chứ có ít ỏi gì đâu. Chẳng biết đến bao giờ vợ chồng mình mới trả hết cái ơn này mình ạ. – Anh Bền nói, nét mặt đăm chiêu tư lự.
- Vâng, thôi thì nghèo không trả được bằng tiền thì trả bằng nghĩa mình ạ.
Chị Bền thở dài, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua giữa mình với Bách và tự hỏi không hiểu như thế có phải là sự trả ơn không nhỉ. Nhưng cái người mà vợ chồng chị mang ơn là ông chú chứ đâu phải thằng Bách. Tự dưng mình bị đẩy vào tay nó, thằng Bách ấy đúng là của người phúc ta.
Bách đã trở về, tay xách một gói bánh và hai chai nước. Nó hồ hởi đưa cho anh chị Bền và giục anh chị ăn ngay cho nóng. Anh chị Bền đón lấy, quả thực bây giờ mới thấy đói ngấu, ổ bánh mì lúc này chẳng khác nào cao lương mỹ vị. Nhìn anh chị Bền ăn ngon lành Bách cũng cảm thấy vui, nó cũng vừa phải tranh thủ ăn một ổ ở ngoài tiệm bánh vì từ trưa đã kịp ăn gì đâu. Anh chị Bền ăn xong cũng vừa lúc một cô y tá trong phòng mổ đi ra. Chị Bền vội đứng dậy lắp bắp hỏi:
- Chị ơi... cháu nhà em thế nào rồi ạ?
- Xong rồi, chờ bác sĩ ra thông báo. – Cô y tá vừa đi vừa nói.
- Ơ chị ơi...
Chị Bền nói với theo nhưng cô ta vẫn mải miết đi. Vừa lúc ấy ông bác sĩ đi ra, vừa gỡ khẩu trang vừa nói bằng một giọng mệt mỏi:
- Xong rồi. Ca mổ tốt, không có vấn đề gì. Xuống phòng hậu phẫu nhé.
- Ôi may quá. Gia đình em cám ơn các bác sĩ. – Anh Bền mừng rỡ lật đật móc phong bì. – Dạ đây là... đây là...
- Thôi. – Ông phảy tay. – Nói chuyện với y tá trưởng.
Anh Bền tẽn tò rụt tay lại. Bách kéo anh xuống nói nhỏ: "Việc ấy anh để em".
Hai cô y tá đẩy chiếc giường đi ra, thằng bé vẫn còn thuốc mê nằm thiêm thiếp, dây rợ ống truyền treo lủng lẳng. Anh chị Bền và Bách vội vã chạy theo sau, tất cả xuống phòng hậu phẫu. Xuống tới nơi, để anh chị Bền loay hoay với thằng bé, Bách đi tìm y tá trưởng. Kinh nghiệm sử dụng tiền bạc đã có chỗ dụng võ. Cô y tá trưởng niềm nở ngay lập tức sau khi cầm xấp tiền dày chẳng cần phong bì phong bao gì từ tay Bách. Cô quay lại giường bệnh chỉ đạo liến thoắng và các y tá khác chạy như đèn cù. Thằng bé đã có những điều kiện chăm sóc tốt nhất sau khi mổ, và chắc chắn một lát nữa thôi chính ông bác sĩ phẫu thuật sẽ trực tiếp đến dặn dò. Anh chị Bền nhìn thằng Bách với vẻ ngưỡng mộ không giấu nổi, quả thật người có tiền làm việc gì cũng nhẹ nhàng.
Xong việc với các y tá, Bách quay sang anh chị Bền, vừa giơ tay nhìn đồng hồ vừa nói:
- Bây giờ là 3h chiều, theo y tá nói thì khoảng 6 tiếng nữa thằng bé sẽ tỉnh, lúc ấy nó cần phải ăn. Thôi bây giờ anh Bền ở lại, em đưa chị Bền về nấu cháo cho cháu. Được không?
- Ừ phải đấy, mẹ nó mau về với chú ấy đi, tôi ở lại trông chừng thằng bé. – Anh Bền đáp lời Bách.
- Ờ... Có khi chú Bách cứ về trước đi, lát nữa chị đi xe ôm về cũng được. Nấu mỗi tí cháo cũng nhanh thôi mà. – Chị Bền lưỡng lự không muốn về.
- Thì tiện xe em chở về luôn, còn qua chợ mua đồ ăn nữa chứ. – Bách sốt sắng.
- 6 tiếng nữa, đến tận 9h tối thằng bé mới tỉnh cơ mà, nấu sớm làm gì. – Chị Bền vẫn cố nán lại, chị biết về sớm bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra.
- Tôi ở đây là được rồi, mình cứ về với chú ấy đi. Còn sớm thì nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt, chứ ngồi cả ở đây làm gì. – Anh Bền xen vào.
Chị Bền liếc nhìn chồng như muốn nói: "Có mà nghỉ ngơi được khối ra đấy, về bây giờ thì nó lôi lên giường ngay đấy ạ!". Anh Bền thì chẳng biết gì cả vẫn săng sái sắp xếp các thứ để chị về. Chị bực mình cắm cảu:
- Sao anh cứ phải cuống lên thế, tí nữa tôi về không được à. Hay anh về mà nấu đi, tôi ở lại trông con cho.
- Mình nói lạ, tôi biết gì chuyện nấu nướng. Thôi thì nghỉ một lát rồi về cũng được. – Anh Bền cũng quạu lại.
- Chả cần nghỉ, tôi về luôn đây... Đi thôi chú Bách.
Chị Bền nói và quảy quả bước ra cửa, anh Bền ngơ ngác nhìn theo không hiểu sao vợ mình bỗng dưng lại nổi cáu như thế. Chị Bền vừa đi vừa bực bội nghĩ thầm: "Người gì mà ngu thế không biết, thấy nó rắp tâm lôi vợ mình về như thế mà chẳng biết cái gì cả. Đã thế thì đây cũng chẳng thèm giữ gìn nữa cho biết mặt".
Bách cũng lật đật chạy theo chị sau một thoáng ngỡ ngàng vì thái độ của chị. Nó hiểu ngay là chị đang muốn lẩn trốn nó nhưng anh chồng đã không hiểu cứ giục giã chị về. Tự nhiên nó thấy mình thật tệ khi gây ra cảnh này, trong bụng thầm nghĩ: " Đã vậy thì thôi hôm nay mình sẽ không làm gì cả, cứ tưởng là cũng thích thì còn hứng thú chứ đã như thế thì đây cũng đếch thèm nữa". Nó lấy xe chở chị đi, trên đường ra chợ và cả lúc đi về nhà, hai chị em không ai nói với ai câu nào, bầu không khí giữa hai người nặng như đá đeo.