Vương Nguyên mở cửa, vẫn bộ dáng ướt đẫm, vẫn mái tóc đen tuyền đôi chỗ nhỏ nước long tong. Khiến người đứng trước mặt cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi bất ngờ. Nhưng không kịp thắc mắc, hắn mau chóng xông vào bên trong.
Vương Nguyên vội tránh đường, để mặc người đàn ông kia thản nhiên ra ra vào vào phòng ngủ cậu. Một lát sau trở ra, trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ là bộ quần áo, một cái khăn bông. Dịch Dương Thiên Tỉ đem khăn bông thảy lên đầu Vương Nguyên.
"Mau mặc quần áo khác vào, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Còn nữa, hôm nay có hẹn với đối tác, cậu không nhớ sao?"
Vương Nguyên trong tâm thức muốn gật đầu lắm, cậu vẫn nhớ. Vốn cứ nghĩ rằng sau khi say trở dậy, tâm trí sẽ phải mơ hồ một lúc, mới có thể định thần những công việc phải làm sắp tới mới đúng. Nhưng cái sự trở dậy sau quãng thời gian hôm qua, nó không đơn giản là say như bình thường.
Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, bóng dáng cao lớn đi qua đi lại nhà cậu. Tấm lưng rộng rãi ấy, bờ vai vững chắc mà Vương Nguyên nghĩ sẽ cơ cơ hội ngả vào. Lúc này bỗng nhiên khiến Vương Nguyên, khó xử vô cùng.
Ở cạnh nhau bao nhiêu lâu, là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy lạ lẫm khi ở cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy.
Cuộc sống này, như là đang ở trong ký ức mà bản thân biết rõ có những ngược đãi với bản thân biết bao nhiêu. Quá khứ, Vương Nguyên nhớ ngày hôm nay chỉ có mình Dịch Dương Thiên Tỉ đi gặp đối tác, đồng thời là ba của Lam Á, cô gái sau này Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ lấy.
Vương Nguyên bị rách một mũi ở góc phải đầu, nên khi Dịch Dương Thiên Tỉ tới. Hắn vội vàng đưa cậu đi viện, nhưng cuộc hẹn với đối tác, vẫn không hề bỏ lỡ. Vương Nguyên, trên cương vị bạn thân nhiều năm đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, một mình ở lại phòng bệnh.
"Này, cậu sao lại cứ ngơ ngẩn. Còn không nhanh đi thay đồ?"
Vương Nguyên sực tỉnh, đầu óc lại chạy đi lung tung mất rồi. Gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ với những đường nét ưu tú đang sát gần mặt cậu. Mày kiếm cương nghị có hơi nhíu nhíu lại với nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lên định chạm vào má cậu. Vương Nguyên theo phản xạ lui lại tránh khỏi.
"Mình đi ngay bây giờ, đợi một chút."
Vương Nguyên lách khỏi người hắn, bờ vai vì vội vã mà vô ý quệt vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu vừa đi cởi áo thun quăng xuống ghế, mau chóng mặc vào cái áo khác mà nam nhân kia đưa. Khoác ngoài bởi một cái áo len mỏng, quần cũng thay ra. Tất cả chỉ trong 5 phút.
Vương Nguyên hiểu rõ tính Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn là người đàn ông không thích lâu la dài dòng, mọi thứ đều quyết nhanh làm nhanh. Với một người chậm mà chắc và hay thơ thẩn như Vương Nguyên, tuyệt đối không phải dạng người hợp với hắn.
Nhưng chẳng biết vì lý do gì, mà Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên lại ở bên cạnh nhau lâu như vậy. Còn là bạn cùng phòng ký túc xá nữa. Lâu dần, đôi bên cũng khá hòa hợp với nhau. Nhưng dạo gần đây, Dịch Dương Thiên Tỉ bận rộn công ty, tác phong của Vương Nguyên có hơi khiến hắn bực bội.
![](https://img.wattpad.com/cover/113045461-288-k854435.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiên Nguyên)(Drop)Vòng Lẩn Quẩn.
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc Thẩm Hạo Hiên x Vương Nguyên. Năm tháng quen nhau đại học. Bốn năm đại học cùng hai năm cùng nhau bươn chải trên thành phố thủ đô hoa lệ. Những ngày thiếu thốn đùm bọc lẫn nhau, phòng trọ hẹp nhỏ chưa khi nào khiến Vương Nguyên ch...