Chương 13: Xin lỗi, vì làm em đau lòng.

123 26 40
                                    


Vương Nguyên còn nằm lười trên giường ngủ bù ban sáng dậy sớm, tới khi điện thoại trong túi quần rung ì ì, Vương Nguyên mới chịu tỉnh giấc, lúc đó đã là gần 10 giờ trưa.

Là Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm gọi đến, muốn hỏi cậu tới nơi chưa.

Vương Nguyên vừa nghe điện vừa vuốt vuốt lại tóc cho đỡ xù, sau đó cầm điện thoại lẫn chìa khóa phòng xuống nhà dưới, dùng bữa. Khi mở cửa, trùng hợp, người thanh niên lạ mặt mà Vương Nguyên gặp ở trên tàu cũng cùng lúc đi ra. Phong cách ăn mặc của anh ta vẫn không đổi. Kín mít, chỉ có điều, y phục không còn một sắc đen vừa đơn điệu vừa u ám.

"Ừ, mình sẽ cẩn thận." Vương Nguyên thấy anh ta cũng quan sát mình, cậu mỉm cười xem như chào hỏi, nhưng vẫn tập trung nghe điện của Dịch Dương Thiên Tỉ.

[Có mang theo thuốc hay không, ngộ nhỡ đồ ăn không hợp? Hay là, mình tới đó cùng cậu?]

Dịch Dương Thiên Tỉ nói ngập ngừng, dường như vô cùng lo lắng cho cậu. Vương Nguyên trong lòng ấm áp dâng cao, miệng cười mỉm nhẹ nhàng, "Cậu còn công việc mà, đâu thể vì một mình mình mà bỏ bê. Cậu yên tâm, mình lớn rồi mà, có thể tự chăm sóc bản thân."

Sau này cậu kết hôn rồi, mình sẽ chỉ có một mình.

Vương Nguyên nghĩ tới quang cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ kết hôn, cho dù đứng trên cương vị bằng hữu thân thiết, hay là người thích anh đơn phương, Vương Nguyên đều thấy bỗng dưng thiếu thốn. Nhưng lại không rõ ràng về mặt tình cảm nữa. Một nửa là tiếc nuối, một nửa lại giống như không có tiếc nuối đến vậy.

Vương Nguyên hiện tại tình cảm phân vân, mà mỗi khi phân vân, hay cô đơn, bất giác lại nhớ đến Thẩm Hạo Hiên. Dịch Dương Thiên Tỉ có Thẩm Lam Á, Thẩm Hạo Hiên cũng đã có bên cạnh là cô gái nước ngoài xinh đẹp kia. Còn nói ba chữ "người quan trọng" khiến ai nghe cũng mủi lòng. Vương Nguyên nén không nổi một tiếng thở dài. Ai rồi cũng rời cậu mà đi.

[Vậy được rồi, cậu ăn uống đi, trời lạnh đấy, nhớ mặc ấm.]


Vương Nguyên cười hắt, cửa khóa xong, vừa bước xuống cầu thang. Cảm giác như người đàn ông lạ mặt đó cũng bước theo cậu. Thế nhưng khi Vương Nguyên vừa nhìn sang, anh ta lập tức ngó quanh ngó quất chỗ khác. Hai tay giấu trong túi áo khoác xám mỏng, rất có cảm giác thong dong tự tại.

Chiếc mũ lưỡi trai trắng che khuất đôi mắt, như thường thấy, khẩu trang cũng là xanh dương nhạt. Vương Nguyên thật sự càng lúc càng bị kiểu bịt kín mít từ trên xuống dưới của nam nhân đó làm cho tò mò. Tò mò anh ta có phải hay không bị gì trên mặt, nên mới sợ hãi phải lộ ra.

Có khi nào là do xấu quá chăng, lo lắng sẽ dọa người khác.

Vương Nguyên vừa đi vừa tưởng tượng, da mặt người thanh niên bí ẩn đó, đầy mụn, hoặc sẹo chằng chịt. Xấu tới không thể nhìn nổi. Thì bên cạnh đột nhiên kêu lên "cẩn thận" hai tiếng. Mặc kệ Vương Nguyên có đồng ý hay không, trước tiên nắm vai áo cậu, kéo sang hướng khác.

Đằng trước quả nhiên có cái cột chống nhà, Vương Nguyên suýt chút là u đầu luôn rồi.

"Này, em có thể hay không để ý đường lối một chút?"

(Hiên Nguyên)(Drop)Vòng Lẩn Quẩn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ