Vương Nguyên giãy khỏi Thẩm Hạo Hiên bế trên tay, sau đó xoay người quay trở lại ghế phụ xe để lấy túi đựng tài liệu. Trong lòng biết rất rõ Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng gần đó, cậu không dám ngoái đầu nhìn anh. Thẩm Hạo Hiên vẫn đứng bên cạnh, không di chuyển đi.
"Ai ôi, Dịch tiên sinh, sao lại trùng hợp thế?" Thẩm Hạo Hiên một tay đút túi quần, thong thả nhìn Vương Nguyên khó xử, cứ mãi cầm chặt túi tài liệu trong tay, đi không được mà ở cũng không xong.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn nhó, chân rảo bước bước đến trước mặt Vương Nguyên và Thẩm Hạo Hiên.
Đương khi Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bị ánh nhìn xoáy sâu của anh làm cho buồng phổi tắc nghẹn. Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay túm lấy tay Vương Nguyên, kéo giật mạnh về phía bên cạnh mình. Lực đạo ác liệt tới nỗi, cậu giống như cảm thấy tay mình sắp gãy tới nơi. Vương Nguyên đau, nhưng không nói năng gì.
Thẩm Hạo Hiên nhíu mày, đặc biệt không vừa ý với động tác vừa rồi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn vẻ cam chịu của Vương Nguyên, hắn sớm đoán được. Vương Nguyên không phải vẫn thích Dịch Dương Thiên Tỉ say đắm hay sao. Có điều hắn không vội, sau này nhất định sẽ khiến Vương Nguyên thay đổi suy nghĩ.
Thẩm Hạo Hiên thế nhưng trong bụng vẫn hơi hơi khó chịu, ngược lại ngoài mặt mỉm mỉm cười, " Vậy, tôi giao lại Vương Nguyên cho Dịch tiên sinh."
"Giao lại", nói như Vương Nguyên và hắn ta mới là một cặp, còn Dịch Dương Thiên Tỉ chính là kẻ ngoài cuộc. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong, tay bất giác siết chặt hơn nữa cổ tay Vương Nguyên, Vương Nguyên ăn đau, đôi môi mím mím lại với nhau kiềm chế.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, bỏ Nguyên Nguyên ra." Thẩm Hạo Hiên trầm giọng, ngang với nhắc nhở cảnh cáo.
Giống như đổ thêm dầu vào lửa, Dịch Dương Thiên Tỉ càng nắm chặt giống như chỉ cần nhẹ thả, Vương Nguyên sẽ lập tức chạy mất vậy. Trong đầu bấy giờ là ghét bỏ cùng ghen tức. Từ khi nào họ Thẩm này cùng với Vương Nguyên thân thiết như vậy, còn ôm nhau trước công ty để anh nhìn thấy. Trong khi ngày hôm qua anh nói sẽ đưa cậu về, Vương Nguyên một cái tin cũng không thèm gửi, ngày hôm sau lại đi chung xe với Thẩm Hạo Hiên.
Hai người này rốt cuộc đang làm cái trò gì sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ anh?
"Thẩm tiên sinh, Vương Nguyên với tôi là bằng hữu lâu năm, không cần một tiếng của anh, tôi cũng chăm sóc tốt cho cậu ấy. Giờ anh về đi, không tiễn." Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh giọng, sau đó nửa lôi nửa kéo Vương Nguyên vào bên trong. Một mình Thẩm Hạo Hiên đứng dưới nắng, nhìn theo bóng dáng một cao một thấp hai người bọn họ.
Thẩm Hạo Hiên chỉ cười khẽ, sau đó vào trong xe khởi động lái đi. Dịch Dương Thiên Tỉ vậy mà bắt đầu biết ghen rồi đấy, so với trước đó chỉ đơn giản coi Vương Nguyên là bạn hữu lâu năm không hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ mới cảm giác được được mất chăng. Xem ra, Thẩm Hạo Hiên đã có thêm đối thủ.
Hắn lại càng thấy thú vị. Trong tình yêu, phải có chăng chấp mới thú vị.
Vương Nguyên không hiểu vì sao mình phải đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ tới tận trong văn phòng anh. Vương Nguyên mấy lần chịu ánh mắt thắc mắc tò mò của nhân viên đi qua đi lại. Quang cảnh hai nam nhân nắm tay dắt díu nhau giữa chốn công cộng, còn là hai sếp trong công ty, hẳn vẫn còn xa lạ với mọi người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiên Nguyên)(Drop)Vòng Lẩn Quẩn.
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc Thẩm Hạo Hiên x Vương Nguyên. Năm tháng quen nhau đại học. Bốn năm đại học cùng hai năm cùng nhau bươn chải trên thành phố thủ đô hoa lệ. Những ngày thiếu thốn đùm bọc lẫn nhau, phòng trọ hẹp nhỏ chưa khi nào khiến Vương Nguyên ch...