"Vương Nguyên"
Bên tai nghe thấy thanh âm từ xa vọng lại. Chất giọng quen thuộc lại trầm thấp nam tính, khiến Vương Nguyên đang mệt mỏi trôi nổi trong cơn mơ, phải giật mình tỉnh giấc. Xung quanh vẫn tối đen, mà toàn thân cậu đã sớm ướt đẫm mồ hôi dính nhớp. Trên trán tóc mai đen tuyền cũng dính chặt hai bên má, nổi bật làn da trắng xanh tái nhợt.
Không có ai cả, là Vương Nguyên tự tưởng tượng ra mà thôi.
Lồng ngực phập phồng lên xuống hít thở không khí, Vương Nguyên xuống giường đưa tay cởi mở chốt cửa kính ban công. Ngay lập tức cơn gió khô mát bên ngoài tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, thổi tung tấm rèm màu kem nhạt. Mùi hoa không tên nào đó của mùa thu thoảng thoảng ngập tràn khứu giác. Vương Nguyên ngồi bệt dưới sàn gỗ ngơ ngẩn.
Mới có 3giờ rưỡi sáng.
Vương Nguyên mở điện thoại xem giờ, lại một lần nữa bắt gặp số điện thoại từ Thẩm Hạo Hiên gọi đến. Chuyện dai dẳng gọi điện này, Vương Nguyên ngay cả không muốn nghe, chủ động tắt đi, vậy mà nam nhân ấy vẫn đều đều gọi tới. Nhiều lúc bức cậu ức chế, chỉ muốn đập nát điện thoại. Nhưng rồi lại thôi.
Gã đàn ông xấu xa đó, Vương Nguyên đơn giản mặc kệ không quan tâm nữa, không muốn liên can gì nữa. Cậu không nhất thiết phải phung phí, chỉ vì hắn. Thẩm Hạo Hiên bây giờ trong lòng Vương Nguyên, chỉ đơn giản như một vấp ngã ngu ngốc, mà cậu phải nhanh chóng quên đi.
Mở cửa phòng rót trà uống. Vương Nguyên bỗng dưng cảm thấy buồn chán, nên quyết định thay quần áo đi dạo đêm. Ngoài trời cũng tảng sáng rồi, tầm này hãy còn ít người qua lại, hoàn hảo có thể giúp Vương Nguyên thanh tĩnh tâm trí.
Ổ khóa nhà Vương Nguyên đã nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ kiếm người thiết kế riêng. Còn lý do vì sao, Vương Nguyên không nói rõ ràng. Thế nhưng đến mức quyết tuyệt như vậy, cũng là để Thẩm Hạo Hiên biết rằng, chuyện này không còn là đùa bỡn nữa rồi. Vương Nguyên rất giận, tất cả những gì cậu có thể làm lúc này, chính là tránh mặt Thẩm Hạo Hiên và cách xa nam nhân ấy càng xa càng tốt.
Sảnh dưới chung cư đã có bảo an dậy sớm trông coi. Vương Nguyên tiện lại gần chào hỏi bảo an một chút, rồi mới đem mũ áo kéo lên che đi phân nửa gương mặt. Ngoài trời ẩm ướt sương đêm, những ngọn đèn cao áp trải dài dọc lối đi trồng cây nguyệt quế. Vương Nguyên hai tay xỏ túi áo, chậm rãi bước.
Thực ra nếu như Vương Nguyên chịu để ý kỹ một chút, có khi sẽ nhận ra được, chiếc xe hơi đen tuyền nhìn quen mắt đang đỗ bên kia đường, chính là xe hơi của Thẩm Hạo Hiên.
Nam nhân ngồi ghế lái ngủ gục, vô tình bỏ lỡ bóng dáng hắn mấy ngày đêm mất ăn mất ngủ đợi chờ được nói chuyện. Thẩm Hạo Hiên biết, Vương Nguyên đã rõ ràng tất thảy những gì xảy ra tại bữa tiệc. Khó trách, tin tức hiện giờ nhan nhan trên đài báo, có muốn mặt dày gạt bỏ cũng khó.
Gọi điện Vương Nguyên không chịu nhận, nhắn tin cậu không hồi đáp, tới ổ khóa cũng thay luôn. Thẩm Hạo Hiên những ngày thiếu Vương Nguyên, đều bỏ bữa, rồi tối tối từ công ty trở về thì đỗ xe tại đây, ngồi đợi. Đợi cho tới khi Vương Nguyên tình cờ đi ngang, có khi, Thẩm Hạo Hiên may mắn gặp được cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiên Nguyên)(Drop)Vòng Lẩn Quẩn.
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc Thẩm Hạo Hiên x Vương Nguyên. Năm tháng quen nhau đại học. Bốn năm đại học cùng hai năm cùng nhau bươn chải trên thành phố thủ đô hoa lệ. Những ngày thiếu thốn đùm bọc lẫn nhau, phòng trọ hẹp nhỏ chưa khi nào khiến Vương Nguyên ch...