Chương 5: Thẩm Hạo Hiên, tôi ghét anh.

168 29 33
                                    

Vương Nguyên ở lại công ty tăng ca tới 8, 9 giờ mới về. Khi đó, ngoài đường cũng vãng người rồi, cậu đi bộ tới vỉa hè chờ đợi xe buýt tới. Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ tốt bụng bất ngờ, dặn khi nào cậu về thì nhắn một cái tin, anh sẽ đánh xe qua đón, Vương Nguyên vẫn không muốn nhờ mà tự mình bắt xe.

Nếu như là trước khi tỉnh dậy sau cơn mơ về sự tan vỡ của bản thân với bằng hữu, người thầm thích từ rất lâu của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên hẳn sẽ rất hí hửng, thậm chí có hơi mong chờ thái quá mà nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ đón đưa. Thế nhưng, chuyện cho tới lúc này, đã khác đi rất nhiều rồi.


Đi tắt ngang qua quảng trường thời đại. Trên màn hình rộng lớn treo ở tầng cao tít của tòa nhà đối diện. Vương Nguyên dừng bước ngẩn ngơ nhìn lên. Dáng hình xinh đẹp và kiêu sa của nữ nhân ấy, ở khoảng cách thế này, nhìn cũng vẫn vô cùng rõ ràng. Xung quanh cô gái đó, biết bao nhiêu người vây lấy phỏng vấn, chụp hình như sao sa. Đó là một nữ nhân rất nổi tiếng.


"Tới rồi sao? Thật nhanh."

Vương Nguyên lầm bầm, rồi cứ như vậy mà di chuyển không nổi, bất động một góc giữa đường, giữa những người qua kẻ lại. Cái đầu thiếu niên ngẩng cao hết cỡ, tới mỏi mệt mới có thể nhìn cho kỹ người kia. Quả nhiên, một người nổi tiếng và giàu có, so với một nhân vật chẳng ai biết tới chẳng ai quan tâm như Vương Nguyên. Cậu cho dù tính đi tính lại, đem hết mọi ưu điểm mà cậu cho là có thể vớt vát được đôi chút, cũng vẫn là không thể sánh bằng.


Dịch Dương Thiên Tỉ kết hôn với cô ấy, cũng là hợp lẽ. Vương Nguyên nghĩ vậy, không khỏi bật cười chua chát.


Về đến nhà, đồng hồ cũng muốn điểm mười rưỡi đêm. Vương Nguyên nhấn nhá ngoài tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn để trong tủ lạnh dự trữ. Mua đồ ngọt rõ nhiều, mà người chẳng thấy béo. Rau củ, trứng gà là chủ yếu, Vương Nguyên rất thích ăn trứng gà, lại dễ làm với những người vụng bếp như cậu.


Ăn hết những hai chiếc bánh bao hấp thịt, Vương Nguyên no bụng tắm rửa một cái rồi thay đồ lên giường. Trong căn phòng tối tăm, dáng người gầy gầy quanh quẩn mãi bên bàn học, rồi mới chịu chui rúc vào trong chăn. Không gian lờ mờ sau cùng chỉ có ánh đèn điện vàng nâu ấm áp là còn chiếu sáng. Vì Vương Nguyên dạo này có thói quen ngủ bật đèn.


Chỉ là, nếu tắt hết, sẽ có cảm giác bất an.

Đầu kê gối mềm, chăn cũng đắp cẩn thận, Vương Nguyên thả lỏng thân thể mà thở dài nhẹ nhõm. Ngoài trời hình như kéo tới cơn giông, bên tai chốc chốc lại nghe tiếng ù lớn, chốc chốc lại nghe thanh âm lạch cạch của bụi cát va vào cửa sổ. Mái tôn bên cạnh bị hạt nước vỗ mạnh, dội lại từng đợt xạt xào như xóc đồng xu.


Vương Nguyên cố nhắm mắt, xoay người quay vào trong, chân vừa duỗi, bất ngờ đạp trúng cái gì đó.


Kỳ quái khiến cậu nhắm mắt không nổi, rồi lại sợ hãi không muốn mở mắt, nhỡ đâu, nhỡ đâu có ma. Vương Nguyên bình tĩnh lại, qua một thời gian, thiếu niên lại dang chân tới quơ quơ, xem cái vật nặng nặng đang chui ở trong chăn cùng cậu, có còn ở đó hay không.

(Hiên Nguyên)(Drop)Vòng Lẩn Quẩn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ