Cô vươn tay lấy tấm card, dòng chữ trên tấm card được in cầu kì, tinh xảo: "Tập đoàn Nhật thị" . "Vậy ra đây là dạng soái ca trong ngôn tình" – Cô nhếch mép, ra vậy, cuối cùng cô cùng tận mắt nhìn thấy vị soái ca chỉ ở trong những cuốn tiểu thuyết hư ảo, nhưng, trong hoàn cảnh gì đây? Thật nực cười làm sao.
Cha mẹ cô xông vào căn phòng, hai ông bà trông già cỗi như đã trôi qua bao năm rồi vậy. Phải rồi, cô hiểu, vì ai khiến cha mẹ cô chỉ sau một đêm bạc cả mái đầu? Là do cô thôi.
-Bố,...mẹ...con xin lỗi. Con bất hiếu...ưm...đáng lẽ ra con không nên...kích động như vậy. Con xin lỗi ai người...con xin lỗi...- Cổ họng khàn khàn, đau rát khiến cô phải gằn từng chữ mới nói ra được.
-Tử Dương, mẹ biết con rất khó khăn khi nghe thấy tin này, hẳn...con cũng sẽ không chịu nổi đả kích. Bố mẹ biết con còn trẻ, cũng có ước mơ có hoài bão của riêng mình. Con phải trả giá cuộc đời còn lại của bản thân chỉ vì suy nghĩ nông nổi của cả hai chúng ta ngày đó. Nhưng con à, mọi chuyện ổn cả rồi.-Bà La Vi Vi tuy rằng khuôn mặt không giấu nổi buồn rầu, thế nhưng trong ánh mắt bà lại có một niềm hy vọng le lói. Chiếu vào tim Tử Dương, nhưng điều đó khiến cô cảm thấy kì lạ và đau nhức chứ không thể dễ chịu nổi. Bàn tay bà tạo nên cử chỉ từng câu nói. Vì bà bị câm, nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ của người câm mà thôi.
-Ổn..cả? Là sao mẹ?
-Sau khi con chạy ra khỏi nhà, bố và mẹ chia ra. Người đi tìm con người sang nhà họ Trần để thỏa hiệp. Mười mấy năm, bố chưa từng dám bước chân vào căn nhà đó. Nhưng...vì tương lai của con, bố đã đi tới căn nhà đó 1 lần nữa. Đến đó bố chẳng còn thấy ai. Bố đứng đợi một lúc lâu mới thấy một chiếc ô tô trước cổng. Cậu con trai đó nhận mình là Thiên Phong. Bố mừng quá. Vì cậu bé tự kỉ ngày nào giờ đột nhiên trở nên bình thường lịch lãm. Bố không còn tâm trạng hỏi lí do. Cậu ta mời bố vào nhà, bố kể lại sự tình. Cậu ta lập tức cùng bố đi tìm con. Mất tới mười mấy tiếng đồng hồ để tìm ra. Tử Dương!-Ông nắm chặt bàn tay cứng đơ của con gái-Cậu ta bình thường rồi. Con lớn cũng phải lấy chồng. Bố biết là sai nhưng lấy cậu ấy con sẽ không còn khổ nữa, sẽ không còn phải lo cơm ăn áo mặc, cậu ta giờ cũng là một con người tử tế đàng hoàng, đâu phải thằng bé tự kỉ ngày nào phải không con?-Ông xoa đầu con gái.
Đằng sau Trương Văn Đông, một chàng trai trẻ xuất hiện. Khuôn mặt không giấu nổi buồn phiền. Từng đường nét quen thuộc của anh lại một lần nữa hiện ra trước đôi mắt cô. Kể từ sau cái ngày địa ngục đó, cô và anh chưa từng gặp lại, chưa từng liên lạc, cô cũng chẳng còn sức để mà "ăn vạ" với anh nữa.
-Tử Dương...em...ổn chứ?-Giongj nói anh trầm lắng hơn trước rất nhiều. Anh trông gầy đi, phờ phạc hơn.
-Tôi ổn, không sao-Giongj nói cô lạnh ngắt không chút hơi ấm. Cô quên khuấy mất cổ họng đang sưng đỏ và đau đớn của bản thân.
-Hai bác cho chúng cháu nói chuyện riêng một lát được không?-Thiên Phong quay sang bên bố mẹ Tử Dương, lễ phép nói mô câu ngắn gọn.
Trương Đông Thành và La Vi Vi hiểu ý của Thiên Phong. Liền đi ra ngoài dành không gian riêng cho hai đứa trẻ tự nói chuyện.
-Tử Dương, ngày hôm đó là do anh sai. Do anh có lỗi với em. Anh sẽ hủy cái đám cưới này. Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh, anh sẽ làm tất cả có thể. Anh...xin lỗi em rất nhiều.
Nghe thấy Thiên Phong nói vậy, cô bất giác mỉm cười. Lòng có gì đó xót xa không tả. Từ lúc anh bước vào, dường như cô quên đi ngày hôm đó. Trong cô chỉ còn nỗi đau buồn. Không phải vì chuyện cũ. Mà thời gian qua cô đã hiểu được phần nào nỗi đau đớn anh phải chịu đựng. Giowf đây anh còn muốn hủy giúp cô thứ giao ước này. Cô vui mừng hơn hết chứ. Giongj nói cô có phần dịu dàng hơn trước:
-Được, tôi sẽ tha thứ cho anh. Mọi chuyện anh lo giúp tôi. Tôi không muốn giải thích thêm nữa. Tôi mệt rồi, tôi muốn được đi ngủ.
-Cảm ơn em.-Nói rồi anh bước đi. Nhẹ nhàng không một tiếng động.
Cô khép bờ mi lại. Để cho mùi thuốc khử trùng xộc vào khứu giác. Hít một hơi thở dài, mệt mỏi. Cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Mọi việc cô cũng chẳng còn muốn nhúng tay vào. Cô tin tưởng anh sẽ tự giải quyết được việc này.
Hơi thở cô đều đều. Cô đã ngủ, cô không hề biết có một người theo dõi nhất cử nhất động của cô qua camera quan sát. Ánh mắt không giấu khỏi nỗi bi phẫn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc đó- Em không có / That happiness I don't have
Romance-Thể loại: Ngôn tình, ngược tâm, SE - Văn án: Nếu một ngày có một chàng trai tới bên, chấp nhận quá khứ trong sạch của cô. Thì dường như cuộc sống của cô tốt đẹp đến nhường nào. Nếu một ngày có một cô gái, đến bên anh và chấp nhận con người thật củ...