CHƯƠNG IV: NHẬT DẠ:FULL

33 2 0
                                    

(Chương này mình sẽ không chia ra nữa. Viết một lần luôn. Để mọi người hiểu thêm về tính cách của nam chính. Cũng như hiểu được một phần quá khứ của Nhật Dạ. Lần này mình viết gần 4000 từ. Khá dài hơn các phần trước)

*8 giờ tối tại quán bar Augustus:

Bề ngoài bar vô cùng sang chảnh với cánh cửa to lớn. Nhật Dạ bước vào bar. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen và mang trên môi nụ cười quyến rũ chết người.

Công việc đầu tiên đó là anh bị lục soát. Đây là một trong những quy tắc của bar Augustus. Nơi mà dành cho những kẻ giàu có. Thương nhân và những người có tiền mới vào được. Đương nhiên không có ngoại lệ, trừ khi trong người có tiền. Nếu không sẽ bị ném thẳng khỏi bar ra ngoài như rác rưởi.

Chính vì ở đây chỉ tụ họp những kẻ giàu có, vậy nên việc đem vũ khí vào là việc không thể nào được chấp nhận. Đương nhiên nếu là một cuộc giao dịch với tiền hoa hồng cao ngất người dành cho chủ quán thì sẽ là một việc khác.

Tuy rằng anh là người quen biết ở đây. Nhưng việc lục bị lục soát là chuyện anh không thể quản. Thế giới ngầm có những quy luật riêng. Phá bỏ nó là một hành động cực kì không khôn ngoan. Anh cũng không muốn gây thêm rắc rối cho bản thân.

Lục soát xong, tên vệ sĩ đeo kính đen ra hiệu anh có thể vào. Anh viết một tờ chi phiếu kèm theo một con số không nhỏ rồi ném ra sau. Lũ bảo vệ bar tranh nhau nhặt lên như lũ chó đói. Anh mỉm cười khinh miệt. Vì đồng tiền cái loại này có thể giết lẫn nhau luôn. Anh cũng chẳng quan tâm.

Bar Augustus là một nơi vô cùng xa hoa. Phải nói rằng nó rất khác với mọi bar bình thường. Từ cách trang trí đến cách bày biện rượu cũng đã mãn nhãn rồi. Những ả vũ nữ mặc những bộ váy ngắn cũn cỡn, bốc lửa đang uốn éo trên cột. Nhìn như những con rắn đói khát chỉ chờ thời cơ cắn con mồi rồi phun nọc độc sau đó hưởng thụ thành phẩm. Nhật Dạ vốn quen mắt với những hình ảnh thô tục và bẩn thỉu này. Anh cảm thấy khinh thường bọn họ. Nhưng anh cũng cảm thấy khinh thường bản thân mình.

Anh vào phòng vip.Căn phòng này cách âm với bên ngoài nhưng lại là một loại kính trong suốt, rất lạ mắt. Bên trong Ngọc Ly và Hiên Ân đang ở sẵn ở đó. Ngọc Ly mặc một chiếc váy chanel đắt tiền, xẻ ngực và xẻ đùi. Khiến cho lũ sói đói nào đi qua hẳn cũng không khỏi cảm thấy thèm khát da thịt tuyết trắng của cô ta. Cô ta ngồi vắt chân lên quyến rũ. Tay nâng ly rượu nâng lên khóe miệng uống từ từ. Khi thấy Nhật Dạ vào cô ta cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Hiên Ân thì ôm mấy ả xinh đẹp mặc váy sexy đang ngồi cạnh hắn. Hắn thì thầm to nhỏ gì với ả ngồi cạnh khiến mặt ả nóng bừng. Uống một chút rượu rồi ả ta hôn Hiên Ân như thể đút rượu vào miệng hắn. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ dâm tà.

Nhật Dạ thấy cảnh tượng như vậy. Anh nhếch môi cợt nhả. Anh đã quen với mấy thể loại này:

-Diễn trò xong chưa? Hôm nay tôi cao hứng muốn đến bar chơi đùa một chút. Vậy mà các người có vẻ quên mất hiện diện của tôi?

Nhật Dạ nói với giọng điệu tuy rất bình thường. Nhưng đối mắt anh thể hiện sự không hài lòng. Thoáng qua vẻ ghê sợ khiến cho Hiên Ân dừng đụng chạm mấy ả ong bướm lẳng lơ bên cạnh. Rồi xua tay về phía Nhật Dạ:

Hạnh phúc đó- Em không có / That happiness I don't haveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ