CHƯƠNG III: CUỘC SỐNG MỚI: HỒI 3.3: MỘT NGÀY DÀI

26 4 0
                                    

Tử Dương cùng với mọi người đi ăn ở một quán mì trên vỉa hè cách không xa quán coffe. Cô và mọi người có không nhiều thời gian để ăn trưa. Chủ quán chỉ dành cho họ 1 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi và ăn uống. Kì thực đó cũng là thời gian khá ít. Vì trên đường đi ăn trưa cô toàn được nghe Trường An "lải nhải" bên tai cô như một tên nhóc lắm mồm. Cô chỉ nghe mang máng được rằng, họ rất hay ăn ở chỗ đó. Và thường là đi bộ như hiện tại chứ không đi xe. Để còn chừa thời gian tán gẫu. Họ cảm thấy như vậy mới thú vị hơn.

Đến nơi, cô mới hiểu lí do tại sao họ thường tới nơi này để ăn trưa.

Một quán mỳ nhỏ ít người. Nhưng nó không ồn ào mà rất yên tĩnh. Không phải kiểu yên tĩnh không có tiếng động, mà nó là một khung cảnh rất yên ắng. Trước cửa quán là người nấu ăn. Khói bốc nghi ngút mang theo hương thơm của những bát mỳ ngon lành làm cho cô không khỏi hưng phấn. Chắc nó cũng rất ngon đây. Ngày trước gần nhà cô cũng có một quán mỳ. Gọi là gần nhưng thực ra nó cũng không gần mấy. Vẫn phải đi xe đạpmới tới được chỗ đó. Bố mẹ thỉnh thoảng dẫn cô ra đó ăn cho đổi món. Cô rất nhớ hương vị đó. Nó dường như chứa đựng hương vị quê hương của cô. Mang cho cô những hoài niệm.

Mọi người dẫn cô vào quán, ngồi theo vòng tròn. Bắt đầu cuộc trò truyện vào buổi trưa như bao ngày.

Cô tưởng người nói đầu tiên sẽ là Trường An. Vì trông cậu ta còn rất nhiều điều muốn hỏi cô. Nhưng không ngờ người "mở màn" lại là Giang Vũ:

-Hôm nay chúng ta đón một thành viên mới về "gia đình Mạn Châu Sa" của chúng ta. Hẳn là các cậu cũng nôn nóng muốn biết về con gái nhà người ta rồi chứ gì? Để tên Trường An kia huyên thuyên giới thiệu về các cậu sẽ không đúng sự thật được phải không?

Tử Dương bất ngờ. Giang Vũ hiện tại khác hoàn toàn với con người nghiêm túc với khuôn mặt lạnh lùng làm việc khi nãy. Nói thẳng ra đôi lúc cô cảm thấy anh ta có chút cọc cằn với mọi người nữa là...

-Vâng, chào mọi người. Mình là Tử Dương. Năm nay 22 tuổi, sắp tới là 23. Mình từ Chiết Giang mới đến đây được 2 ngày. Mong mọi người giúp đỡ!-Cô giới thiệu về mình bằng vài câu cô cho là vắn tắt nhất. Rồi cười gượng gạo. Vì cô vẫn chưa hết rụt rè.

-Hai ngày? Hai ngày mà đã đi làm rồi á? Hồi anh ở Bắc Kinh về đây, mất gần cả tháng mới ổn định được cuộc sống rồi tính tiếp việc đi làm thêm đấy.-Đây là Châu Hải, cô tuy lúc đầu nghe Trường An giới thiệu mọi người ở quán tuy không tập trung lắm nhưng vẫn nhớ được mấy chi tiết quan trọng. Ví dụ như cậu con trai với kiểu nói chuyện điệu bộ cợt nhả này là Châu Hải.

-Cậu thì nói làm gì. Em mới tới nên chắc chưa biết gì nhiều. Để chị giới thiệu mọi người cho em để em tiện xưng hô nhé: Chị là Thu Trà, em có thể gọi chị là Trà Trà. Chị 27 tuổi rồi. Tiểu Bối và Hải Triều trạc tuổi em. Tiểu Kha 20 tuổi còn Sương Khiết thì cô bé mới 18. Châu Hải, Giang Vũ và Trường An đều hơn em 3 tuổi. Châu Huỳnh chắc em cũng biết cậu ta hôm nay xin nghỉ, chị sẽ giới thiệu em với cậu ta sau. Em cứ coi mọi người là người nhà. Ở đây bọn chị luôn chào đón người mới như em bây giờ vậy.

Hạnh phúc đó- Em không có / That happiness I don't haveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ