Chương 4

1.2K 73 11
                                    


Cùng lúc đó

*Xoảng...xoảng*

Ly rượu trên tay Trương Tố Cầm bỗng rơi xuống, trong lòng bà có cảm giác bất an lạ thường. Quay sang Địch Nhân, bà cầm chặt vạt áo của ông nói:"Sao tôi lại có cảm giác này?? Không phải...không phải Tiểu Địch xảy ra chuyện gì chứ??"

"Không có chuyện gì đâu bà yên tâm đi" Địch Nhân an ủi bà nhưng trong lòng cũng dần dần xuất hiện cảm giác bất an.

  Khi Nhiệt Ba vừa chạy ra khỏi khách sạn, Lộc Hàm đã nhanh chóng đuổi theo nhưng vì trời mưa đường trơn, dòng người qua lại tấp nập nên Lộc Hàm mau chóng mất dấu Nhiệt Ba. Anh đành chạy dọc theo con đường cũ trong lòng mang theo hi vọng có thể tìm được người trong lòng.

Đi đến đoạn đường lớn, anh phát hiện người xung quanh đang châm chú vào cái gì ở dưới đường, Lộc Hàm tự dưng rùng mình bất tri bất giác lại gần đấy, cố len vào dòng người Lộc Hàm đứng sững sờ trước thân xác của một cô gái, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này thêm màu máu đỏ hòa trong mưa lan ra khắp nơi. Lộc Hàm từ từ lại gần, ôm Nhiệt Ba trong lòng miệng luôn bảo mọi người gọi cấp cứu, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Nhiệt Ba của anh không phải rất năng động hay sao, dù biết mình đang mang trong mình trái tim yếu ớt nhưng vẫn thích chạt nhảy hay sao??? Tại sao bây giờ lại im lặng như vậy, im lặng đến kỳ lạ!?

"Tiểu Địch, mau mở mắt ra đi!!"

"Sau này tớ không bỏ cậu đâu vậy nên xin cậu đừng bỏ tớ"

"Tiểu Địch...nghe tớ nói không?? Trả lời tớ đi chứ!! Tiểu Địch...TIỂU ĐỊCH"

___________________

Bệnh Viện Bắc Kinh

"Tiểu Lộc, Tiểu Lộc Nhiệt Ba sao rồi??" Trương Tố Cầm hớt hải chạy đến cạnh Lộc Hàm, nhìn áo trắng bị nhướm máu của tiểu tổ tông của bà làm bà đứng không nổi liền ngồi phịch xuống đất, Lộc Hàm đỡ bà sang ghế rồi nói:"Đang trong phòng cấp cứu. Bác trai đâu??"

"Đang...làm...làm...thủ tục" Trương Tố Cầm nói không ra tiếng, gương mặt phúc hậu của bà dần dần bị lo lắng lấn áp, nước mắt lăn trên hàng mi.

*bịch...bịch...*
Nghe tiếng bước chân Trương Tố Cầm và Lộc Hàm cùng nhìn ra phía ngoài. Là Đặng Phương cùng Hiểu Lan Yên đi vào. Vừa nhìn thấy Đặng Phương trong lòng Trương Tố Cầm nổi lên cơn giận. Không phải bà ta muốn hủy hôn thì con gái của bà sẽ không ra nông nổi này, không phải bà ta nói những lời quá đáng đối với Nhiệt Ba thì con gái bà sẽ không phải chịu đau khổ. Bà phải tính món nợ này giúp cho con gái bà.

"Đặng Phương, bà còn đến đây làm gì?? Bà mau đi đi" Trương Tố Cầm một cái cũng không thèm nhìn Đặng Phương, chỉ lên tiếng đuổi người.

"Chị Trương à!! Tôi không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Tôi xin lỗi!!"

"Tôi không muốn thấy mặt bà lúc này, bà mau đi đi"

Thấy Trương Tố Cầm cương quyết muốn đuổi bà đi đến vậy, Đặng Phương cũng không muốn làm phiền đến bà ấy. Nhưng dù sao Nhiệt Ba cũng gọi bà là mẹ suốt 17 năm nay, cho dù không máu mủ nhưng chuyện này đối với bà cũng là một việc rất đau lòng. Toang xoay bước đi thì đèn cấp cứu vừa tắt đi, bác sĩ bước ra ngoài làm Đặng Phương không nỡ rời đi, bà đành nén lại thêm một chút để nghe tin tức của Nhiệt Ba

"Ai là người nhà bệnh nhân Địch Lệ Nhiệt Ba??" Bác sĩ hỏi

"Tôi...tôi...con gái tôi làm sao rồi??" Trương Tố Cầm hỏi

____hết chương_____

Bình luận cổ miếng coi 😘😘

Tiểu Béo- Anh Yêu Em [FANFIC] [LỘC HÀM ĐỊCH LỆ NHIỆT BA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ