Chương 30: Quyết Chiến Bạch Linh Sơn (Một)

1.6K 130 3
                                    

  

Bên trong kết giới, nơi nơi hoang tàn, đến một gốc cây ngọn cỏ cũng không có. Ai có thể ngờ rằng ngọn núi Bạch Linh thanh tịch lại có cảnh sắc giống địa ngục hoang vắng đến như vậy.


"Sesshoumaru, hóa ra ngươi lại thích làm bộ đến vậy, rõ ràng bị kết giới ảnh hưởng, lại còn làm ra vẻ không sao..."

Phát hiện động tác của đối phương so với trước đã chậm lại không ít, Xà Cốt hưng phấn vung đao vọt lên, cùng tuyết y nam yêu đánh nhau thành một đoàn.

Rõ ràng là yêu quái mà dưới tác dụng của kết giới vẫn có thể ẩn nhẫn, khác chế bản thân đến như vậy thực khiến người khác phải kính nể.

Nhưng... vẫn là Inuyasha đáng yêu hơn! Mang lòng si mê đối với bán yêu, Xà Cốt nhủ thầm.

Không để ý đến ánh mắt khiêu khích đó, Sesshoumaru vẫn trương ra bộ mặt lạnh lùng, đôi mắt vàng nhìn không ra cảm xúc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hắn giống như đều có thể đứng trên vạn vật mà nhìn xuống thế gian.

Gió núi mạnh mẽ phất qua, thổi tung mái tóc dài của hắn, bạc môi nhếch lên so với trước càng thêm bình thản.

Kết giới này hạn chế hành động của ta rất nhiều, nếu có thể rời đi...

Lúc gió ngừng thổi, một bóng trắng nháy mắt nhảy lên, trường kiếm trong tay vung tới.

"Này, Sesshoumaru, ngươi dám lộn xộn, tiểu cô nương này liền mất mạng..." Một hiệp nữa lại qua đi, Xà Cốt thấy đối phương không còn khắc chế sát ý, liền đem đao kề sát cổ cô bé, đồng thời "hảo tâm" nhắc nhở, "Chỉ là, đây là chuyện sớm hay muộn thôi."

Khuôn mặt bình tĩnh nhìn Rin bị dao kề cổ, đáy mắt vàng xẹt qua một tia rét lạnh.

"Chuyện sớm hay muộn sao? Hừ..." Sesshoumaru nhếch môi nở nụ cười đẹp như bông tuyết mai nở giữa trời băng giá, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra sự châm biếm khinh thường.

Đã vậy thử xem mới biết được...

Giữa mây mù trùng trùng, một bóng đen giống như sứ giả đêm tối lặng lẽ không tiếng động xuất hiện.

Ở một chỗ cao nơi người khác không chú ý tới, nữ tử thần bí ấy cưỡi trên thức thần Bạch Hổ, lẳng lặng chăm chú nhìn chiến trường ác liệt phía dưới. Chỉ là hai bàn tay nắm chặt, tố cáo sự lo lắng, bất an trong lòng nàng.

Tại nơi kết giới tinh lọc bao phủ này, là một yêu quái thuần huyết, mỗi bước di chuyển của hắn nhìn như bình thường nhưng sự đau đớn so với bất cứ kẻ nào khác càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn làm như không có việc gì, vẫn giao đấu cùng Xà Cốt, đồng thời chiếu cố cho Rin...

Sesshoumaru, ngươi vẫn sĩ diện đến vậy sao?

Nàng không tiếng động phì cười một cái, đúng lúc ấy, tuyết y nam yêu vì nhảy qua cứu tiểu cô nương mà buông bỏ kiếm, mặc cho Xà Cốt vung đao tới, nàng cơ hồ đè nén không được sự khẩn trương trong lòng, không muốn quan tâm bất cứ điều gì khác mà lao xuống...

Nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống, chỉ là bàn tay nàng nắm càng chặt hơn, đem ánh mắt lo lắng nhìn thật sâu bóng trắng ấy.

Thực xin lỗi Sesshoumaru, thật vất vả ta mới ngưng tụ được chút ít linh lực này, ta không thể ở đây mà phung phí, cho nên...

Giương cung bắn một mũi tên trừ tà chuẩn xác về phía Thụy Cốt đang chuẩn bị tham gia cuộc chiến, nàng mới yên tâm mà dứt khoát xoay người, thúc giục thức thần Bạch Hồ lặng lẽ rời khỏi.

Chỉ là một con kiến hôi sao có thể làm gì được hắn? Cho dù biết rõ đại yêu quái như hắn sẽ không thua bởi một kẻ vô danh tiểu tốt như thế. Nhưng chỉ vì để ý, chỉ vì quan tâm nên trong lòng mới bất ổn như vậy. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nếu phải rời khỏi thế giới này, điều khiến nàng vướng bận nhất vẫn là hắn... Cho tới bây giờ, không một người nào khiến nàng cảm thấy sốt ruột lo lắng đến như vậy.

Tâm, ở lúc nàng chưa kịp phát hiện, đã sớm trầm luân rồi sao?

*********

Cuộc chiến đã kết thúc, kẻ thua trận chạy thoát, người chiến thắng cũng rời đi, núi Bạch Linh tựa hồ lại khôi phục sự yên tĩnh của mình. Chỉ là tất cả mọi người đều biết rõ, trận chiến thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu.

"Kikyo, cô vẫn đến sao?" Một vu nữ chống trường cung trên đất, cất từng bước khó nhọc được một nữ tử thần bí nhanh nhẹn ra đỡ, cảm thán lên tiếng.

Kikyo, so với Inuyasha, Naraku càng muốn giết cô hơn, trên đời này, điều duy nhất hắn kiêng kị nhất là cô, cô không biết sao?

Biết rõ đây là một cái bẫy, nàng thế nhưng không cách nào ngăn cản.

"Cô không theo hắn sao?" Không muốn giải thích nhiều, Kikyo trưng ra bộ mặt lạnh lùng chuyển đề tài.

"Không." Nhìn bóng trắng đó càng lúc càng xa rồi mất hẳn, nữ tử thần bí ấy cười yếu ớt lắc đầu.

Không phải ai cũng có thể làm công chúa, bên cạnh luôn có kỵ sĩ làm bạn, tùy thời xông lên phía trước bảo hộ. Mà nàng cũng không muốn trở thành công chúa, nàng muốn cầm kiếm cùng kề vai sát cánh chiến đấu với người mình yêu.

"Sesshoumaru..." Môi mấp máy một tiếng nhỏ phiêu tán trong gió, tựa như âm thanh đó chưa từng thốt ra khỏi miệng.

Nhưng bước chân ngạo nghễ kia bỗng đột nhiên dừng lại, Sesshoumaru quay đầu, hướng đỉnh núi mờ mây trắng nhìn lại.

Hắn dường như cảm thấy một hơi thở quen thuộc. Cẩn thận ngẫm lại... lại không còn cảm nhận được nữa.

Không còn linh hồn thì sao có thể quen thuộc...

"Sesshoumaru đại nhân, vừa rồi Rin gặp một người có bộ dạng giống y đúc Lăng Nguyệt tỷ tỷ ấy, nhưng tỷ ấy lại là thủ hạ của Naraku... Sesshoumaru đại nhân, vì sao Lăng Nguyệt tỷ tỷ còn chưa trở lại?"

Nghe âm thanh non nớt hỏi, tuyết y nam yêu quay đầu tiếp tục bước đi, đôi mắt vàng không chút lưu luyến.

"Rin, chúng ta cùng chờ nàng trở về..."

*********

Ô tức là tịnh, tịnh tức là ô. Chính cũng là tà, đen cũng trắng, tất cả cho tới bây giờ đều không không có ranh giới rõ ràng.

Xưa kia vì nhân gian mà xây niết bàn ở Bạch Linh sơn, nay lại trở thành sà huyệt của yêu quái, thật là châm chọc.

Đứng bên vực sâu hun hút đón gió, tay cầm trường cung, thần sắc Kikyo ngưng trọng nhìn luồng yêu khí cổ quái xoay quanh Bạch Linh sơn.

"Yêu khí này là Naraku sao? Nhưng sao..."

Còn chưa suy nghĩ ra điều khác thường, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Bạch Linh sơn sụp lún, nứt ra, từ trong đó một luồng khí màu đỏ hình cầu thẳng tắp lao về phía nàng, mang theo khí thế ngập trời. Mặc dù rất kinh ngạc nhưng nàng vẫn trấn định đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Bởi vì nàng biết, chỉ cần là Naraku, thì sẽ không có nguy hiểm gì đối với mình. Chỉ cần hắn vẫn mang trái tim của quỷ nhện...

Chỉ yêu mình ngài- Sesshoumaru [Xuyên không, Đồng nhân ] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ