Sương mù càng ngày càng dầy đặc, cơ hồ che hết mọi vật. Tiêu Lăng Nguyệt nhảy xuống ngựa, tùy ý để hắc mã buồn bực đứng đá chân tại chỗ, có chút bất an thấp giọng hí lên. Giờ phút này, nàng không có tâm tư đi trấn an nó, hô hấp như ngưng lại, cảnh giác quan sát bốn phía.
Yêu quái này so với tưởng tượng của nàng còn giảo hoạt hơn, tuyệt không thể khinh thường.
Mím môi, nàng âm thầm suy tư, đôi mi nhăn lại càng chặt, tập trung cao độ, tay tùy thời có thể phát ra công kích.
Nàng rất không thích loại cảm giác này, giống như có kẻ đang chờ đợi con mồi rơi vào bẫy, sau đó xuất hiện cho nó một kích trí mệnh. Mà nàng, lại chính là con mồi mà kẻ đó lựa chọn!
Im lặng, xung quanh hoàn toàn im lặng. Trừ bỏ tiếng thở nhỏ của con ngựa, cùng với tiếng tim đập của chính mình, nàng không nghe thấy một âm thanh nào khác.
Tâm tư Tiêu Lăng Nguyệt vừa chuyển, dứt khoát nhắm hai mắt, thả linh lực tìm kiếm xung quanh. Trong tầm nhìn chỉ có màn đêm, cái gì cũng không thấy, chỉ có tiếng gió thổi, đột nhiên, có cái gì theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, nàng vươn tay trái, nhanh chóp bắt lấy, trợn mắt, nhìn chiếc lá xanh không nên xuất hiện trong khung cảnh tiêu điều không có chút sức sống này.
Này, đây là...
Nàng hơi hơi mím môi, nụ cười có chút lãnh ý chứ không ôn hòa như bình thường. Giờ phút này, nàng hoàn toàn bình tĩnh, bình thản như một phút yên lặng trước cơn bão.
Đối phương đã ra chiêu, như vậy, nàng chờ tiếp chiêu.
Không hề ngẩng đầu, Tiêu Lăng Nguyệt im lặng nhìn cảnh tượng như thủy triều cuồn cuộn cuốn bay tất cả, màn sương trắng dày đặc tựa hồ đem nàng ngăn cách ở chính giữa với mọi vật xung quanh, trừ bỏ chính nàng, cái gì cũng không thấy được, không nghe được, ngay cả hơi thở của chú ngựa bên cạnh cũng biến mất.
"Nguyệt Nguyệt... Nguyệt Nguyệt..."
Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất gần ngay trước mắt. Nàng nghe thấy một tiếng gọi, giọng nói kia khàn khàn quanh quẩn trong khung cảnh trống trải, bi thương như vậy, tuyệt vọng như vậy, khiến lòng nàng không khỏi căng thẳng.
Đó là một giọng nói quen thuộc trong trí nhớ của nàng, khuôn mặt lạnh lùng có chút buông lỏng, đôi mắt đen như mực chất chứa sóng ngầm mãnh liệt chuyển động, cuối cùng, nàng ném chiếc lá không biết đã bị bóp nát trong tay từ khi nào xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Sương mù bao phủ, tầm nhìn bốn phía chỉ là một màu trắng xóa, gió thổi qua, màn sương dần dần bị xua tan, tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Có tiếng côn trùng vào hè kêu vang, cành lá xào xạc, hơi thở tươi mát của cỏ cây tràn ngập chóp mũi của nàng. Tất cả có vẻ rất chân thật!
Nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt đảo qua, nhìn thấy một thân ảnh nghiêng ngả chao đảo đi lại trong rừng như đang tìm kiếm cái gì đó.
Mái tóc rối tung, thân hình mập mạp, quần áo bị những cành cây cắt qua không biết bao nhiêu vết, hết thảy trông thật tang thương, vẻ mặt nàng từ mờ mịt đến kinh ngạc.
Đã bao nhiêu năm, gương mặt người kia cũng không thay đổi nhiều lắm, vẫn giữ nét đẹp như tuổi đôi mươi, vẫn trẻ trung diễm lệ như trước, chỉ là năm tháng lắng đọng, khiến người kia càng thêm khí chất, quý phái.
Không thể tưởng tượng nổi, khuôn mặt chôn sâu trong trí nhớ sẽ biến thành như vậy!
Mẹ...
Nàng hơi hơi mấp máy khóe môi, muốn la lên, nhưng cuối cùng thanh âm lại biến mất nơi cửa miệng.
Khuôn mặt xinh đẹp nhìn như bình tĩnh không biến hóa, nhưng cái tay nắm càng lúc càng chặt kia đã tiết lộ giờ nàng đang vô cùng ẩn nhẫn, đấu tranh tư tưởng, giãy dua.
Mùa hè trời mưa khá nhiều, hiện tại, thời tiết rõ ràng là vừa ngớt mưa, tuy rằng đã có ánh nắng chiếu xuống, nhưng mặt đất vẫn còn trơn ẩm. Nếu không có thảm cỏ trải trên đất, mỗi bước đi không biết sẽ nặng thêm bao nhiêu, nhìn thân ảnh kia thần sắc hoảng hốt, bước chân tập tễnh, tựa hồ mỗi bước đi đều dẫm mạnh lên trái tim nàng.
Rốt cuộc, thân ảnh kia càng ngày càng tới gần, tim nàng cũng càng lúc đập càng nhanh, thân ảnh kia lảo đảo khiến dây thần kinh nàng căng thẳng tới mức sắp đứt ra.
"Cẩn thận!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ yêu mình ngài- Sesshoumaru [Xuyên không, Đồng nhân ] (Hoàn)
RomanceTác giả: Nguyệt Hoa Như Sương Edit: kyubimineko_Hạ Nhược Hy Ở cái nơi mà tình yêu không có thể sinh sôi nảy nở, chiến trường khắc nghiệt này lại còn xuất hiện những loài quỷ quái yêu ma tác oai tác quái. Theo năm tháng, tính thiện lương mờ dần, trở...