Màn đêm buông xuống, màu đen bao phủ khắp lục địa, ánh trăng mờ ảo, không quá chói lóa, e lệ lấp ló sau rặng mây không muốn lộ mặt. Chân trời, vài đám mây nhẹ nhàng dạo chơi, theo gió đêm trôi về phương xa.
Trời đã khuya.
Tại đây, gần vách núi bên bờ biển, mơ hồ nghe được sóng vỗ vào nham thạch phát ra âm thanh "ào ào". Trời đã vào thu, ban đêm, sương lạnh rơi xuống giày đặc. Tránh trong một hang động kín gió, bên tai là tiếng ngáy đều đều, Tiêu Lăng Nguyệt lẳng lặng nhìn đống lửa cháy bập bùng mà xuất thần. Ánh sáng của ngọn lửa phản chiếu lên dung mạo lạnh lùng của nàng, phủ một tầng sắc màu ấm áp, khiến người ngồi đó cũng trở nên nhu hòa hơn.
Hóa ra, buông tay cũng không khó khăn như nàng đã tưởng. Cho dù buồn bã, cho dù tiếc nuối, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng.
Nàng luôn biết bản thần mình luôn cố tỏ ra kiên cường, tập thói quen bình thản đối với cuộc sống, ở một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy, thời đại của yêu ma quỷ quái hoành hành, nếu không có khát vọng, không có mục tiêu để hướng về phía trước, nàng sợ bản thân mình sẽ không thể chống đỡ đến lúc tìm được đường về.
Nàng mê mang, nàng như lạc vào mê cung luôn khát vọng tìm kiếm lối ra, kết quả như thế nào ngay chính bản thân nàng cũng đã quên, nàng chỉ biết còn cách mục tiêu đề ra rất xa...
Nhưng hiện tại, có thể trở về hay không đã không còn quan trọng nữa, bởi nàng đã không còn khát vọng trở về như trước nữa, hi vọng vào một điều xa vời không bằng quan tâm đến cuộc sống hiện tại. Ngay cả mất đi trí nhớ cũng không thể xóa sạch điều quan trọng nhất trong tim nàng...
Đêm thật yên tĩnh, mọi âm thanh dần dần tắt, giờ phút này, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của mình trong màn đêm, càng lúc càng rõ ràng, nghe kĩ một chút, có một tiếng vang hòa với nhịp đập của con tim, từ trong đêm tối vọng lại.
Là ai đang gọi nàng?
Ôm ngực, nàng lặng lẽ đứng dậy, theo cảm giác của trái tim mà chậm rãi bước tới.
Nơi đó, là chỗ này sao...
-----------------
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm mấy đám mây trôi dạt, trên bầu trời, trăng tròn lộ rõ rọi sáng khắp nơi.
Dươi ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được những đầm ôn tuyền (hồ nước nóng) tự nhiên lớn lớn nhỏ nhỏ sau sơn cốc, một cái nối tiếp một cái. Dòng nước suối nóng ấm từ trên cao tràn xuống, chảy về phía dưới càng làm cái đầm thêm rộng hơn, hơi nước bốc lên tạo thành sương mù lượn lờ, cảnh tượng hiện lên mờ mờ ảo ảo như cảnh mộng.
"Rào rào..." một tiếng nước vang lên, đột nhiên từ trong mặt nước tĩnh lặng, bọt nước bắn tung tóe, một thân ảnh trắng nõn từ trong nước xuất hiện, mái tóc bạc kết hợp với những bọt nước được ánh trăng phản chiếu giống như sao băng xẹt qua bầu trời, muôn vàn vì sao lấp lánh.
Mái tóc bạc ướt nhẹt, một nửa dính trên lưng, nửa còn lại nhẹ nhàng lay động trong nước, giống như đóa hoa sen trắng nở rộ.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mỹ kia càng thêm vẻ phong tình, nước đọng trên mặt chảy xuống theo đường cong của gò má, tụ lại dưới cằm, sau đó lại yên lặng theo đường cong hoàn mỹ của hắn mà chảy xuống cổ, uốn lượn qua xương quai xanh gợi cảm, chảy xuống bộ ngực trần rồi biến mất trong làn nước. Không khó tưởng tượng, ẩn dưới ao trì là lại hình ảnh mê người thế nào.
Rõ ràng không hề có một động tác, lại vô hình tạo ra dụ hoặc trí mạng, khiến người khác muốn đui mù.
Dưới trăng, là mỹ nam đẹp như thần...
"..."
Bởi vì có người đột nhiên xâm nhập, cặp mắt vàng kia chợt khép hờ, dưới ánh trăng phát ra tia nhìn bén nhọn, không tiếng động thể hiện sự đe dọa.
"A!" Một tiếng thét kinh hãi, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Đắm chìm trong cảnh đẹp đến không thể tự kiềm chế, nữ tử bị ánh mắt đầy sát khí của hắn nhất thời dọa sợ, kế tiếp trượt chân, thẳng tắp hướng tới mặt ao mà đáp xuống.
Tiêu Lăng Nguyệt, nàng... sắc nữ này!
Nàng nhắm hai mắt, trong lòng ai oán không thôi, trong lúc nhất thời cảm thấy không biết phải đối mặt như thế nào với người nọ.
Chỉ có thể đổ thừa là nàng bị hình ảnh quá mức xinh đẹp đó...
Lúc mặt nàng chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt nước thì một cánh tay nhanh chóng đưa ra, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, theo đà, nàng ngã vào một lồng ngực kiên cố.
"Nàng làm gì ở đây?"
Vốn tưởng rằng có kẻ địch, không ngờ lại là nữ tử này. Cũng bởi vì trên người nàng phát ra hơi thở giống như của hắn, mới có thể khiến hắn nhất thời không phòng bị.
"Ta..." Nghe được giọng nói bên tai nhàn nhạt mang theo sự bất đắc dĩ, nàng chợt hoàn hồn, ngầng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời phía trên, trong đôi đồng tử màu vàng, mặc dù lạnh như băng nhưng phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của nàng. Ở đó, trừ bỏ nàng, không tìm thấy bất kì một điều gì khác.
Tiêu Lăng Nguyệt ngây ngẩn cả người, từ sâu thẳm trong linh hồn có một loại cảm xúc dâng trào, thất thần...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ yêu mình ngài- Sesshoumaru [Xuyên không, Đồng nhân ] (Hoàn)
RomanceTác giả: Nguyệt Hoa Như Sương Edit: kyubimineko_Hạ Nhược Hy Ở cái nơi mà tình yêu không có thể sinh sôi nảy nở, chiến trường khắc nghiệt này lại còn xuất hiện những loài quỷ quái yêu ma tác oai tác quái. Theo năm tháng, tính thiện lương mờ dần, trở...