Chương 37: Lặng Lẽ Chờ Đợi

1.7K 135 0
                                    


  Trời cao thăm thẳm, mặt đất mênh mông.

Ánh nắng phản chiếu từ những giọt sương đọng trên cỏ, ánh lên tầng tầng màu vàng theo gió mà lay động, bầu trời trắng sáng nhưng vẫn có vẻ ảm đạm, không thấy nét tươi đẹp của ánh mặt trời, giống như tâm tình nàng lúc này, hỗn loạn, u ám.

Một thân ảnh đơn bạc đứng sừng sững đón gió, gió nhàn nhạt nổi lên, thổi bay mái tóc dài mềm mại, cùng với vạt tay áo rộng. Bộ y phục vu nữ hơi hơi lay động, giống như ngọn lửa hòa với băng tuyết, rõ ràng là hai màu sắc đối lập lại ngoài ý muốn khiến người khác ngạc nhiên vì sự hài hòa của nó.

Không biết đã qua bao lâu, chìm đắm trong hồi ức, lý trí cùng tình cảm giãy dụa không ngừng khiến nàng rốt cuộc cũng không chống đỡ được, hai mắt nhắm lại, rớt từ trên lưng ngựa xuống, trên thảo nguyên mênh mông, nàng lăn vài vòng trên cỏ mới ngừng lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền không nhúc nhích.

Con ngựa bất an củng củng đầu vào tay nàng, phát ra âm thanh nhỏ, tựa hồ muốn chủ nhân nhanh chút đứng lên, bởi vì nhóm tiểu yêu vẫn chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu mò đến đây, tiếng chuông đồng đã không còn tác dụng đuổi tà nữa. Tuy rằng quanh thân chủ nhân phát ra linh lực khiến chúng không dám đến gần, nhưng kết giới đó, bởi vì sự dao động của nàng mà trở nên bất ổn, tùy thời có thển biến mất bất kì lúc nào.

Mà nằm trên mặt đất, mơ hồ bị bụi cỏ che lấp, kỳ thực Tiêu Lăng Nguyệt không có hôn mê, rõ ràng thanh tỉnh, nhưng chỉ là nàng không muốn nhúc nhích.

Chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Tất cả hình ảnh kia đều là ảo giác mà thôi, Tiêu Lăng Nguyệt, ngươi không thể để ảo giác mê hoặc...

Nàng yên lặng an ủi bản thân, cũng chỉ có chính nàng mới biết giờ khắc này nỗi niềm không thể nói thành lời trong lòng nó thê lương đến mức nào, phảng phất như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, không có người để nương tựa, không có nơi để trở về, trong trời đất bao la này, chỉ có mình nàng.

A...

Đột nhiên, nàng không tiếng động nở nụ cười, như đóa hoa sen trắng lẳng lặng nở rộ, chỉ là nước mắt không biết vì sao không chịu khống chế chảy ra, đã bao nhiêu năm, nàng chưa từng khóc, dũng khí từ đáy lòng cũng theo nước mắt chậm rãi trôi đi.

Có một số việc, nàng không muốn suy nghĩ, chính là hôm nay gặp được lại làm nàng không thể không hồi tưởng. Kỳ thực, nàng luôn luôn biết, bản thân trở về không được, cho dù là có tìm được ngọc Tứ Hồn hoàn chỉnh, cũng không thể quay trở về, nàng đã sớm biết kết thúc của câu truyện này không phải sao? Chỉ là theo bản năng cứ muốn lãng quên mà thôi.

Nàng là một người bị trời xanh vứt bỏ, ngay cả dấu vết thời gian cũng keo kiệt không muốn lưu lại trên người nàng dù chỉ một chút.

Cô độc... Sự tịch mịch vĩnh hằng kia phảng phất như muốn rót vào tận xương tủy nàng.

Nàng nhịn không được sợ run cả người, tự ôm lấy chính mình, cuộn thành một đoàn.

Trong lòng mỗi người đều có dục vọng, quỷ nhện vì muốn một cơ thể có thể cử động bình thường mà trao linh hồn cho yêu quái, một khắc được Kikyo chăm sóc 50 năm trước như một giấc mộng hắn không muốn lãng quên, Inuyasha vì bản thân chỉ là một bán yêu mà tự ti, cứng đầu muốn chứng tỏ bản thân, vì không cam lòng mà dòng máu yêu quái trong người trỗi dậy cũng ngập đầy ác ý...

Mà nàng, khát vọng của chính mình vĩnh viễn không thể đạt được...

Kết giới mỏng dần, có lúc sáng lúc chợt tối, mà ngọc Tứ hồn hấp dẫn rất nhiều tiểu yêu đi tới, đang vây xung quanh, bọn chúng đều chuẩn bị sẵng sàng, tùy thời mà xông vào cướp ngọc.

Bản thân biết rõ nhưng lại không thể vực dậy nổi tinh thần để để ý đến đám tiểu yêu đó, giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy rất mệt, rất mệt, không chỉ là thân xác, ngay cả linh hồn cũng mệt mỏi. Vì muốn về nhà, nàng bất chấp tất cả mà tìm kiếm nhưng hôm nay lại không còn cái dũng khí ngày xưa nữa. Nếu mệt mỏi, có phải nàng có thể buông tay hay không? Lãng quên, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất...

Sự bình tĩnh nhiều năm qua giờ khắc này như tan rã. Đám tiểu yêu vây quanh bắt đầu rục rịch, hứng phấn hò reo đứng lên.

Ai tới cũng được, nàng không muốn nghĩ gì cả...

Nàng nhủ thầm có ai đó tới giúp nàng lúc này đều được cả...

Yêu khí dày đặc bắt đầu tụ tập trên đỉnh đầu nàng, ánh sáng kết giới yếu ớt một chút nữa sẽ biết mất, tựa hồ ngay sau đó đám yêu khí màu đen đó sẽ kéo nàng vào vực sâu địa ngục, nơi đó, trọn đời không nhìn thấy ánh mặt trời, ai cũng không thể đến cứu nàng.

Nếu thần đã từ bỏ ta, ta cũng muốn từ bỏ tín ngưỡng của mình...

Dùng chiếc chìa khóa đen kia, khóa lại cánh cửa tâm hồn...

Từ nay, không cầu nguyện...

Không...

Chỉ yêu mình ngài- Sesshoumaru [Xuyên không, Đồng nhân ] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ