Yêu khí tanh nồng cùng với chướng khí hỗn tạp, dơ bẩn tràn ngập cả Bạch Linh sơn, những tiểu yêu vì sợ hãi mà chạy trốn, xa xa trên không trung, từng đoàn, từng đoàn yêu quái hô hào nhau mà chạy, như thể rằng chỉ cần chậm chân một chút sẽ bị luồng tà khí dày đặc kia cắn nuốt.
Yên lặng lắng nghe, tuyết y nam yêu nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa.
Là nơi đó sao?
"Rin, chờ ở đây." Thanh âm bình tĩnh cất lên, lộ ra uy nghiêm khiến người khác thuần phục.
Tiểu cô nương đang giương mắt nhìn màn chạy trốn trên trời, nghe thấy lời của tuyết y nam yêu, quay đầu cười lên tiếng.
"Vâng, Sesshoumaru đại nhân."
********
Trong màn đêm, binh khí va vào nhau tóe lửa như ẩn như hiện giống như hỏa tinh linh đang nhảy múa tựa hồ muốn thiêu đốt tất cả vạn vật.
Gió gào thét, đất đá bay tán loạn, khói bụi tản đi hiện ra hai nữ tử với khuôn mặt giống hệt nhau đang chiến đấu kịch liệt.
Vững vàng kéo căng cung, lại một mũi tên trừ tà bắn ra, bay về phía nữ tử đối diện. Mà nữ tử xinh đẹp mặc kimono đen như đóa mạn đà la từ địa ngục bước ra cũng nhanh nhẹn tránh né, thoát được mũi tên lại đứng vứng thân hình, cầm kiếm chắn trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.
Một khi là vật dơ bẩn, tất đều e ngại sự tinh lọc của linh lực trừ tà, cho dù trước kia bọn họ đã từng là một thể thống nhất.
Không vì mũi tên lại không trúng mục tiêu mà cảm thấy thất vọng. Khuôn mặt lạnh lùng, nàng đưa tay ra phía bao đựng tên sau lưng, lại rút ra một mũi tên cài lên cung. Linh lực đang không ngừng lặng lẽ cạn kiệt, sắc mặt nàng tái nhợt, càng trở nên trong suốt hơn, chỉ còn đôi mắt sáng như đuốc.
Nên kết thúc rồi!
Đôi mắt đen bỗng trở nên trầm hơn, lạnh lẽo hơn, ngón tay buông ra, mũi tên mang theo linh lực cường đại không chút do dự phóng về mục tiêu đã dự định.
"Khóa hồn trận, mở!"
Giọng nói mềm nhẹ nhưng rõ ràng, mang theo sự kiên định không cho phép phản kháng. Môi mỏng khẽ mở miệng đồng thời Tiêu Lăng Nguyệt đem bùa chú giấu trong cách tay tung lên giữa không trung, nháy mắt, chín cột sáng đột nhiên xuất hiện từ trên mặt đất hướng thẳng lên trời, ánh sáng lóa mắt mang theo một sức mạnh linh lực khổng lồ, khiến cả đất trời cũng phải rung chuyển.
"Ồ?" Kinh ngạc trước sự chuyển biến của trận chiến, Naraku luôn luôn đứng một bên với vẻ mặt xem trò vui rốt cuộc cũng thu hồi biểu tình ngả ngớn, hơi hơi nheo đôi mắt đỏ như máu, ngũ quan trên mặt vốn đang rất tuấn mĩ câu hồn trở nên âm hiểm dọa người.
Quả là một cô nàng kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng là...
Tầm mắt hắn lại chuyển dời sang một vị vu nữ khác cũng đang gắt gao chăm chú nhìn vào chiến trường.
Mục đích chính của hắn vẫn là nàng ta.
Giơ cánh tay lên, xương gai tua tủa xuất hiện, trong lúc đối phương không kịp trở tay, sát chiêu đã đánh tới, vô số xương gai quấn lấy thân thể Kikyo.
"Naraku!" Không cam lòng giãy giụa quay đầu, Kikyo mở to hai mắt, như kinh ngạc, lại giống như tuyệt vọng nhìn mỹ nam tử đang cười tươi trước mắt.
Để đi được qua kết giới Bạch Linh sơn, nàng đã rất chật vật, vốn là miễn cưỡng chống đỡ, giờ một đòn này của Naraku đánh ra, nàng không thể làm gì hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể nặn lên từ bùn đất và tro cốt của mình đang nứt vỡ, thân thể không chịu sự khống chế của ý thức đổ về phía sau, theo gió lạnh hun hút và mớ xương gai chằng chịt vây quanh rơi xuống vực sâu.
Cũng trong khoảnh khắc này, những việc nàng đã làm, những kí ức tươi đẹp và cả đau khổ như cuốn phim được tua lại hiện ra trước mắt. 50 năm trước kia, hai bóng người vận y phục đỏ, một vu nữ, một bán yêu, đã từng ôm nhau thật chặt, tưởng chừng như giây phút ấy sẽ kéo dài đến cuối đời, nhưng thật đáng tiếc, kết quả là nàng đánh mất tuổi trẻ của mình, sinh mạng của mình, và cả người nàng trân trọng.
Có lẽ, những thứ đang thoát ra từ thân thể được phù phép này không chỉ là linh hồn của nàng, còn là tình yêu say đắm tuyệt vọng...
Mái tóc đen dài như ngàn xúc tu tua tủa theo gió hướng lên bầu trời giãy giụa, nàng tựa hồ như nghe thấy gió đang khóc thay cho chính mình.
Thật không cam lòng, mối thù từ kiếp trước cuối cùng nàng vẫn chưa thể báo, chẳng lẽ cứ như vậy mà đi sao? Cứ như vậy cô đơn đi xuống địa ngục ư?
"Inuyasha..." Tiếng gọi thống khổ thoát ra bị gió núi gào thét cuốn lấy, không để lại dấu vết.
Không thể đợi đến lúc nàng gặp hắn một lần cuối sao?
"A?" Kinh ngạc quay đầu, mỗ bán yêu đột ngột dừng lại, trong lòng không hiểu sao cảm thấy lo lắng, sợ hãi.
"Inuyasha?" Kagome nghi hoặc gọi.
Sao lại thế này, sao tự dưng lại có dự cảm chẳng lành...
"Inuyasha!" Kagome không hiểu gọi to khi thấy Inuyasha chẳng những không đi tiếp mà còn lao về phía đáy vực Bạch Linh sơn.
Là nàng sao, Kikyo?
Đi đến bên vách đá, nhìn vực sâu không đáy, Naraku cười thực tùy ý, mái tóc đen hơi xoăn phô trương bay theo gió.
"Kikyo, cô biết không, đây mới là thân thể mà ta luôn mong muốn." Sẽ không còn bị cảm xúc của quỷ nhện chi phối, tình cảm nhàm chán của nhân loại không phải là thứ hắn cần.
"Chỉ vì một nữ nhân, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ, Naraku."
Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới, làm cho hắn không tự chủ tự thu hồi sự đắc ý, sẵn sàng đón địch.
Hơi hơi nghiêng đầu, Sesshoumaru đạp lên cát bụi từ phía sau Naraku xuất hiện với một tư thế tao nhã.
Trường bào tuyết sắc bị kết giới xé rách nhiều đường, bay phần phật từ không trung đáp xuống, mái tóc bạch ngân không gió là lay động, trong bóng đêm, tùy ý tung bay. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mĩ không che giấu được nét lạnh lùng, cao ngạo.
"Sesshoumaru... hừ?" Híp hai mắt, đôi con ngươi màu máu đỏ càng thêm thâm thúy. Ngươi thế nhưng tìm đến tận nơi đây, là vì ai đây?
"A, Sesshoumaru đại nhân, nhìn kìa, Lăng Nguyệt bị vây trong một trận pháp kì quái." Tiểu yêu hô lên âm thanh chói tai, giơ ngón tay ngắn cũn cỡn của mình chỉ về một hướng, rồi lại xoay về phía Naraku: "Còn ngươi, ngươi là kẻ nào, dám gọi thẳng tên Sesshoumaru đại nhân, thật không biết lễ phép!"
"Jaken, lui ra." Từ trên cao lườm xuống, mang theo sự uy hiếp, Sessumaru lạnh giọng ra lệnh.
"A, vâng!" Hoảng hồn trước biểu hiện có chút tức giận của chủ nhân nhà mình, tiểu yêu thức thời lùi về phía sau.
Tên Naraku hỗn láo này, chẳng những bắt cóc Lăng Nguyệt mang đi, lại còn để cho chúng ta tìm lâu như vậy. Hừ! Đáng giận! Ngươi chờ nhận sự trừng phạt của Sesshoumaru đại nhân đi!
Trong khi tiểu yêu rụt rè thối lui về sau, Sesshoumaru đem ánh mắt của mình hướng về phía nữ tử đang bị những xiềng xích vô hình trói buộc ở bên kia.
Là như ta nghĩ đúng không? Đã trở lại là chính mình rồi đúng không?
Như cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, từ bên trong những cột ánh sáng, thân ảnh mảnh dẻ chậm rãi ngẩng đầu lên, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen sâu thâm thúy. Đôi con ngươi màu vàng lúc đó như mở to ra hơn một chút, cùng với khóe môi, thoáng nở nụ cười, nhất thời, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt trở nên ôn nhu tựa như băng tuyết ngày đông gặp gió xuân tan chảy.
Chờ ta...
Nàng nghe thấy cặp mắt vàng kia như truyền đến tin tức ấy. Không quan tâm hắn không một lời nói, không quan tâm sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như trước, nàng cảm giác được rất rõ ràng sự dịu dàng chăm sóc ẩn sâu dưới lớp vỏ bề ngoài lạnh lùng kia.
Vì thế, nàng nở nụ cười an tâm. Nhưng trong lúc không ai chú ý tới, linh hồn nàng giờ khắc này trở nên buông lỏng, vốn mảnh ngọc Tứ Hồn đã được thanh tẩy lại lặng lẽ nhiễm đen.
Là linh hồn lạc lối, đến tột cùng thì phần linh hồn nào mới đi đến chiến thắng cuối cùng.
"Ngay cả ngươi cũng truy tìm đến đây, thực ngoài ý muốn, đây là đối với ta có hứng thú? Hay là..." Naraku cười như không cười liếc sang Tiêu Lăng Nguyệt đang bị vây trong trận pháp, "Vì cô nàng này?"
Không quan tâm Naraku cố tình khiêu khích, Sesshoumaru chuyển đôi mắt vàng nhàn nhạt liếc nhìn hắn, giống như vị vương giả cao ngạo nhìn một kẻ hèn mọn.
"Dám lộ mặt, chứng tỏ ngươi tự tin với sức mạnh của mình bây giờ." Kẻ chỉ biết đứng trong bóng tối dòm ngó, giở những thủ đoạn dơ bẩn, nay cũng bắt đầu biết hành động quang minh chính đại sao?
"Sao ngươi không tự mình thử sức xem?" Giống như nghe được lời nói vừa ý, Naraku xoay người, nhìn thẳng Sesshoumaru, đôi mắt đỏ đắc ý, trên môi nở nụ cười kiêu ngạo.
Hắn cũng cần phải có đối tượng xứng tầm để xem xem khối thân thể này đến cùng là mạnh đến mức độ nào!
"Hừ!" Sessoumaru cũng cười, đôi môi mỏng nhếch lên độ cong hoàn mĩ, xinh đẹp như đóa hồng mai giữa trời đông. Chỉ là nụ cười này không đạt tới trong mắt, đôi mắt vàng ánh lên tia nhìn sắc lạnh.
"Đồ phế thải!"
Híp đôi con ngươi vàng, tay rút ra Đấu Quỷ kiếm bên hông, mang theo yêu lực mạnh mẽ không thể chống đỡ chém về phía đối phương.
"A, bắt đầu rồi sao?" Tiểu yêu khẩn trương núp vào một bên, gắt gao theo dõi trận chiến.
Quang kiếm màu lam lướt qua, thân thể Naraku thức khắc vỡ vụn, từng khối thịt bay tứ tung. Mặc dù hình ảnh làm cho người khác phải hoảng sợ, nhưng Naraku vẫn như trước cười nhạt. Hắn là bất tử...
"Hắn... còn cười được!" Bị hình ảnh kinh dị dọa phát hoảng, tiểu yêu sợ hãi, lập tức lùi thêm vài bước, trốn tới địa phương mà nó cảm thấy an toàn hơn. Naraku vẫn là để Sesshoumaru đại nhân đối phó đi.
"Hừ hừ, Sesshoumaru, ta đem tất cả trả lại cho ngươi." Naraku cười quỷ dị, một quả cầu yêu lực màu đỏ hình thành, cuồng phong rít gào, đánh trả trở lại.
m thanh kim loại va vào nhau, bầu không khí vừa khôi phục sự yên tĩnh lại trở nên ác liệt. Sesshoumaru huy kiếm ngăn đòn tấn công, mắt lạnh như băng không lộ tia miễn cưỡng nào, mặc dù giờ phút này hắn ở thế yếu hơn.
"A, Sesshoumaru đại nhân bị bức lui!" Không thể tin nhìn chủ nhân nhà mình bị ép lui, tiểu yêu kinh ngạc khẽ kêu lên.
Hừ! Naraku, đây là cái ngươi gọi là thực lực sao? Chỉ có vậy mà dám không đem ta để vào trong mắt.
Cười trào phúng, Sesshoumaru nhảy lên, áo bào phô trương bay bay, vung kiếm sắc bén chém về phía đối phương.
Chịu chết đi, Naraku!
Kiếm khí làm lay động mái tóc bạch ngân, cả vạt áo trắng tuyết, trong đêm tối, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng chói mắt, khí thế vương giả toát ra làm người khác không dám nhìn thẳng.
"Ha ha ha, vô dụng thôi, ta sẽ không chết." Từng mảnh cơ thể bị chém nát lại hợp lại lần nữa, chướng khí bao quanh lấy mỹ nam tử đang cất tiếng cười nhạo. Thân thể này khiến người ta chán ghét nhưng hắn lại hài lòng. Chỉ là vẫn chưa đủ mạnh, so với yêu quái thuần huyết chân chính...
Không đáp lời, Sesshoumaru nhìn chăm chú. Bất tử? Thân xác không có trái tim?
"Naraku đại nhân..." Đột nhiên một tiếng gọi mềm nhẹ từ phía xa truyền đến, đã bị lãng quên thật lâu, nữ tử bị vây trong trận pháp chậm rãi ngẩng đầu lên, thành kính nhìn nam tử mà nàng thề sống chết trung thành đang đứng giữa không trung giống như muốn chạy trốn kia.
"..."
Lúc đối phương kinh ngạc nhìn, nàng cười thật sâu, tựa như đóa mạn đà la nở rộ, cực kì xinh đẹp.
Naraku đại nhân, tất cả những kẻ uy hiếp đến sự tồn tại của ngài đều sẽ do đích thân ta tự tay trừ bỏ, tại giờ phút cuối cùng này...
Chống lại một linh hồn khác đang muốn đoạt quyền kiểm soát thân thể, nàng nâng cánh tay phải không bị trói buộc lên, đem trường kiếm mạnh mẽ đâm vào ngực.
Trong nháy mắt, hai đạo ánh mắt mở to đầy kinh ngạc, đồng tử co rút nhanh.
Nguyệt...
Tiêu Lăng Nguyệt.
"Phách" không có linh lực chống đỡ, những cột sáng của trận pháp nhất thời vỡ vụn, hóa thành nhiều hạt trắng sáng bay đầy trời, rồi biến mất. Mà nữ tử bị giam trong đó thoáng chốc ngã nhào trên đất.
Bóng trắng chợt lóe, Sesshoumaru dừng ngay trước mặt nàng, cánh tay vươn ra từ phía sau tiếp lấy thân thể mảnh khảnh.
"Nguyệt..." Giọng nói mang đậm hơi mũi truyền đến, Sesshoumaru trước giờ luôn mặt lạnh cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.
Ha ha... Nhìn một người một yêu đang ôm nhau, đứng giữa không trung, Naraku thu hồi vẻ kinh ngạc.
Thật không thể tưởng tượng được kết cục lại như thế...
Nỗ lực loại bỏ cảm xúc kì quái đang dâng lên, hắn cười quỷ dị xoay người biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Đó cũng chỉ là một con rối mà thôi, không cần phải để ý... Naraku ta không cần loại tình cảm nhân loại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ yêu mình ngài- Sesshoumaru [Xuyên không, Đồng nhân ] (Hoàn)
Lãng mạnTác giả: Nguyệt Hoa Như Sương Edit: kyubimineko_Hạ Nhược Hy Ở cái nơi mà tình yêu không có thể sinh sôi nảy nở, chiến trường khắc nghiệt này lại còn xuất hiện những loài quỷ quái yêu ma tác oai tác quái. Theo năm tháng, tính thiện lương mờ dần, trở...