Chương 7: Kiều Thuận Nam muốn cô

46.2K 881 40
                                    

"Ngôn Hi cô là người phụ nữ đê tiện nhất tôi từng biết. Vì đàn ông mà có thể giở bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ! Muốn tìm sự đồng cảm của người khác sao?" Mạnh Triết mạnh mẽ dùng lực đẩy cô từ trên giường xuống sàn nhà.

Ngôn Hi nhíu mày đau đớn gương mặt trắng bệch thiếu dưỡng khí.

" Triết. Anh đang nói gì vậy?" Ngôn Hi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn từ mặt đất lạnh buốt gắng gượng đứng dậy cơ thể cô giờ rất suy yếu mà hắn cũng không thể tha cho cô một ngày sao? Hai năm qua sống chung với hắn chẳng khác gì cô đang ở địa ngục trần gian. Bất kể ngày hắn vui hay buồn đều mang cô ra sỉ nhục, khiến cô không biết rằng cuộc hôn nhân này có phải là sai lầm không.

Hai năm cô chịu đủ rồi cô không muốn làm con rối của hắn nữa. Nhưng mà cô không cam tâm vì sao hắn thà chịu cùng những nữ nhân bên ngoài kia cũng không muốn nhìn nàng dù chỉ một cái.
Cô xấu xí vậy sao?

" Cô còn dám nói. Bị bệnh là đang giả vờ sao? Cô còn dám gọi anh em nhà họ Kiều tới nói tôi là đang bắt nạt cô" Mạnh Triết không kiềm chế được nhấc lấy thân thể yếu đuối đang nằm dưới sàn nhà bàn tay ấn chặt bờ vai mảnh khảnh.

"Tôi không...có..." Cô lắc đầu suy yếu, hắn lại cho rằng cô là người như thế sao?

"Câm mồm... Nếu cô không nói sao họ có thể tới đây. Được cô thích vậy thì tôi cho cô biết hạng phụ nữ như cô, tôi sẽ như thế nào dày vò " Hắn cười nham hiểm bước ra khỏi phòng.

"Đồ thần kinh! Anh điên rồi " cô bước lên mệt mỏi muốn đuổi theo hắn nhưng cửa bị đóng chặt lại.

"Cạch. Cạch" Mạnh Triết khóa cửa lại nhìn hai tên vệ sĩ đứng trước cửa không quên dặn dò.

" Thả tôi ra! Anh không có quyền nhốt tôi " cô sợ hãi đập cửa.

Hắn lại muốn nhốt cô sao? Cô không muốn ở đây cô rất sợ để trừng phạt cô hắn đã tháo bỏ hết tất cả bóng đèn lên vào mỗi đêm nơi này rất tối rất đáng sợ.

Cô không muốn, nước mắt tưởng đã cạn kiệt lại trào ra cô dùng sức đập mạnh vào cửa.
" Trong ba ngày không được cho cô ta ăn uống gì cả nếu ai đến tìm cô ta trực tiếp đuổi đi"

"Nhưng thưa thiếu gia như vậy thiếu phu nhân sợ không chịu nổi " tên vị sĩ nhìn hắn vẻ mặt khó xử vừa nói vừa nhìn vào phía bên cửa sổ.

" Sao? Thương tiếc cô ta?" Mạnh Triết giọng điệu mỉa mai hỏi.

"Tôi không dám " tên vị sĩ lập tức cúi đầu xuống sợ hãi. Người này thật đáng sợ đi ngay cả một người phụ nữ cũng không bỏ qua.

"Nếu tôi phát hiện các người đưa thức ăn cho cô ta thì đừng trách tôi độc ác " hắn bước đi vội vàng xuống hầm lái xe dời đi bỏ mặc tiếng hét của Ngôn Hi.

" Xin anh thả tôi ra..híc...thả tôi ra. Tôi không muốn ở trong đây...híc" cô kéo nắm tay cửa mong người bên ngoài nghe thấy tiếng gọi của mình

" Thiếu phu nhân. Thiếu gia đã rời đi" người vệ sĩ cung kính nói chỉ sợ cô không gắng gượng được trong ba ngày này.

Nếu còn có ngày mai (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ