Chương 33

12.8K 365 48
                                    

"Aaaa" Cô hét lớn, không! Xin đừng làm hại con của cô mà! Cô không muốn mất bảo bối đâu.

Chỉ là nắm đấm ấy còn cách bụng cô mấy phân nữa liền dừng lại. Cô sợ hãi không dám hít thở hai tay để trước bụng che chắn uất ức nhìn hắn.

"Anh đã nói sẽ không tổn hại em nữa" hắn hạ nắm đấm xuống sau đó cúi đầu hôn xuống bụng nhỏ của cô. Hắn nghĩ rồi, hắn muốn làm cha của đứa bé này.

Ngôn Hi sợ hãi không dám lên tiếng cắn chặt môi dưới nước mắt vẫn cứ lăn xuống vài giọt liền rơi xuống cổ rồi xuống nụ hoa trước ngực.

"Ngôn Ngôn anh xin lỗi" hắn sợ hãi hôn lấy hôn để cả cơ thể của cô  ngoài ra cũng chẳng làm gì thêm nữa.

"Tôi...hức muốn về nhà" cô nói nhỏ.

Mạnh Triết không nói gì, tuy trong bụng là một cỗ lửa ghen tuông ngun ngút nhưng vẫn cố áp chế xuống. Hắn có tức giận chứ, nhưng không dám làm cô sợ hãi như lúc nãy nữa.

"Anh không muốn, em ở đây với anh...được không xin em đó" hắn chân thành nói, hắn không muốn cô dửng dưng không quan tâm hắn. Cô lúc nào cũng chỉ thích ở chỗ anh em nhà họ Kiều mà thôi. Nhưng không phải cô vẫn là vợ của hắn trên mặt pháp lý sao?

"Vợ, chúng ta làm lại từ đầu nhé" sau một hồi hôn hít hắn liền quay lại hôn xuống môi cô.

"Không...tôi không đồng ý. Tôi, về nhà họ đang đợi tôi" cô hối hận khi đi theo Mạnh Triết, có lẽ bây giờ ba anh em nhà họ kiều đang điên lên vì tìm cô. Họ sẽ buồn lắm!

Mạnh Triết im lặng không nói chuyện với cô nữa cũng chẳng làm hành động gì thêm mà ôm lấy cô vào ngực ngủ. Buổi đêm ở đây nhiệt độ xuống tận 8°c rất lạnh nên hắn liền lấy trăn bao bọc cô lại còn sợ cô vẫn bị lạnh mà ôm cô ngủ.

Vợ ngoan anh sẽ để em yêu anh lần nữa.

Hắn tự tin nói.

Hôm sau Ngôn Hi dậy rất muộn, sau buổi hôm qua khiến thần kinh của cô rất căng thẳng khiến cô cảnh giác với Mạnh Triết chỉ sợ hắn sẽ nổi cơn làm hại mình. Nhưng vì quá mệt mỏi khiến cô ngủ quên lúc nào không biết, mà Mạnh Triết cũng đi đâu mất rồi.

Cô khoác lên mình chiếc áo vest của Mạnh Triết muốn bỏ trốn nhưng lại phát hiện cô không biết đường. Ngoài môt lối mòn nhỏ trơn trượt thì chẳng có cái gì hết. Cô cũng không dám mạo hiểm dù sao cũng đang mang thai mà con đường trơn trượt đầy sương mù thế này cô cũng không có dũng khí đi xuống. Mạnh Triết là một người cẩn thận chắc chắn cũng đã sắp xếp hết rồi dù muốn trốn chỉ sợ được vài bước liền bị bắt lại.

Cô đành chỉ có thể đứng trước cửa mịt mù nhìn, cô đói quá cả ngày hôn qua còn chưa ăn gì nữa. Cô muốn tìm trong nhà có gì ăn không nhưng chỉ có trống trơn.

Khoảng chưa đầy nửa tiếng sau, Mạnh Triết từ trong sương mù trở về. Trên tay cầm đầy những bịch đồ, đây là do hắn từ sáng sớm đi bộ gần hai tiếng tới chỗ dân cư ở trong thôn mua ít bánh mì cùng thức ăn về. Lại sợ cô ở nhà bị đói hoặc gặp nguy hiểm liền nhanh chóng trở về.

Trên đường có rất nhiều sương mù bao quanh khiến hắn khó định phương hướng. Biết thế hôm qua đã bảo tên tài xế kia để ô tô lại rồi.

Lúc hắn về, Ngôn Hi nằm bẹp trên giường hỗn độn khóe mắt có chút hồng coi bộ là vừa mới khóc.

"Vợ em đói không?" hắn lấy ra vài cái bánh mì ngọt, lúc này vì quá đói nên Ngôn Hi cũng chẳng thèm cố chấp cầm lên bánh mì cho vào miệng cắn từng miếng lớn.

Cô rất đói!

Ngôn Hi ăn một lúc liền ba cái mới thỏa mãn nằm xuống nghỉ ngơi.

"Ngoan anh đi nấu cơm cho em" hắn đi xuống phòng bếp.

Ngôn Hi ăn xong liền rảnh rỗi ngồi đó, hắn nấu ăn? Có lẽ phải nói là đốt nhà theo cô biết hắn rất vụng về về khoản này nha. Nhưng cô mặc kệ cũng chẳng thèm quan tâm cháy nhà càng tốt.

Nếu còn có ngày mai (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ