Chương 7: Quá khứ bi ai

1.5K 31 1
                                    

"A đúng rôi tiểu muội muội, ngươi tên gì?" Tị Trần không hiểu vì sao thấy tiểu muội muội này rất thú vị.

"Ta tên Lệ Phượng Ti." Thiếu nữ nở nụ cười đẹp tựa tiên nữ.

"Lệ Phượng Ti? Haha... Tên rất hay." Nhưng không hay bằng tên Thanh Ty của hắn, vừa nhớ tới Thanh Ty  hắn liền nhìn qua liền nàng.

Thấy nàng không nói một lời, có vẻ là tức giận hắn đồng ý đưa tiểu muội muội kia về nhà.

"Thanh Ty aaaa...." Hắn chưa kịp nói xong miệng đã bị nàng bịt lại. Có vẻ nàng giận hắn rôi, hắn buồn bã. Tị Tị Trần ngửi ngửi bàn tay nàng, thật thơm... Hắn thích thú.

"Câm miệng." Sắc mặt của nàng qua tấm vải biến sắc, sau đó tiến tới chỗ Lệ Phượng Ti cẩn thận hỏi.

"Nhà ngươi ở đâu?"

"Huyện... Huyện Từ Khúc." Nàng rụt rè nói, không ngờ vị tỉ tỉ này lại đáng sợ như vậy.

Lệ Thanh Ty thầm nắm chặt bàn tay lại, Tị Trần liền nhận ra.

"Ta... Ta hỏi ngươi, cha nương ngươi tên gì?" Nàng nghiêm túc hỏi. Cảm xúc rung động từ trước tới giờ chưa từng có.

"Ta... Ta không thể nói tên húy của cha và nương được. Nhưng mà ở huyện Từ Khúc chỉ có cha ta họ Lệ, hơn nữa người còn là mệnh quan chiều đình." Lệ Phượng Ti rụt rè nói.

Lệ Thanh Ty vừa nghe xong  người liền mất sức lực ngã về phía sau, cũng may được Tị Trần đỡ kịp.

"Người có sao không?" Hắn lo lắng bắt mạch cho nàng.

Lệ Thanh Ty hít thở khó khăn, cố trấn an hắn.

"Không sao, có lẽ ta hơi mệt."

Tị Trần lo lắng bế nàng dậy, sau đó rời đi. Lệ Phượng Ti thấy vậy liền đuổi theo.

"Tỉ ấy sao vậy? Ta nói gì sai sao?"

"Không có gì, nàng ấy chỉ hơi mệt thôi." Hắn nhìn người trong lòng đã thiếp đi cảm xúc khó tả.

Trở về phòng trọ, Lệ Thanh Ty vẫn chưa tỉnh. Người của nàng toát đầy mồ hôi khiến hắn lo lắng.

"Đừng... Đừng mà." Lệ Thanh Ty tuy vẫn chưa tỉnh nhưng không ngừng nỉ non.

"Thanh Ty... Không sao... Không sao có ta ở đây rồi." Hắn cau mày nắm chặt tay nàng. Nhưng một lúc lâu sau nàng vẫn chưa chịu tỉnh.

Tị Trần hết cách liền dùng ma chú đi vào giấc mơ của nàng.

Trong giấc mơ là năm nàng 8 tuổi. Nàng vận một bộ xiêm y màu lam đầy tươi trẻ.

"Tỷ tỷ, người ăn bánh quế hoa đi là mẫu thân làm cho tỉ." Nàng mỉm cười, lộ ra má núm.

"Muội muội, trời nắng như vậy. Sao muội không nghỉ ngơi đi, chạy ra đây làm gì?" Người được nàng gọi là tỉ tỉ khuôn mặt giống nàng y đúc, chỉ là toàn thân phát ra một cỗ khí mạnh mẽ chẳng khác gì nam nhân.

"Muội không sao... Tỉ tỉ ăn đi." Thanh Ty mỉm cười, cầm khăn tay lau cho tỉ tỉ.

Sau đó lại là giấc mộng năm nàng 12 tuổi. Nàng đang đánh đàn, một cách điêu luyện. Còn tỉ tỉ nàng thì đang luyện công ngoài sân, trời đổ mưa nhưng tỉ tỉ nàng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Nàng cầm dù ra che cho tỉ tỉ mà quên mất mình cũng đang bị ướt.

Sau đó là ngày sinh thần của nàng và tỉ tỉ, cha tặng nàng một cây đàn gỗ trầm quý hiếm. Còn tỉ tỉ nàng được tặng một thanh kiếm, hai nàng đều vui vẻ nhận.

Sau đó, là ngày thành hôn của tỉ tỉ nàng. Nàng vẫn xinh đẹp, tay cầm trâm ngọc cắm lên mũ phượng cho tỉ tỉ mình. Từ đầu tới cuối Tị Trần chỉ mải nhìn nàng, nhìn nụ cười thanh thuần của nàng, nhìn nàng chu môi tức giận.

Nàng vui vẻ chúc phúc tỉ tỉ, nhưng... Ngày hôm đó người đàn ông của tỉ tỉ nàng lại mang theo 200 tên hắc y nhân, tàn sát người lệ gia. Khiến ngày hỉ sự trở thành tang sự.

Lệ Thanh Ty đau khóc la hét, tìm tỉ tỉ nhưng không thấy bóng dáng tỉ tỉ đâu. Nàng bất lực nhìn cha nàng bị tên ác nhân kia đâm một nhát, máu cha nàng bắn lên mặt nàng. Nàng hét lớn, sau đó mẹ nàng cũng bị hắn giết chết.

Nàng như xác chết ngồi trước thi thể lạnh lẽo của cha mẹ. Sau đó tên ác nhân kia sai người đem nàng nhốt trong nhà lao. Tay chân nàng bị trói chặt, mỗi ngày đều có người tới đánh đập nàng. Mỗi canh giờ nàng đều phải uống một viên thuốc độc, khiến nàng đau tới nỗi chết đi sống lại. Tới lúc nàng không trụ được nữa thì sẽ được uống thuốc giải.

Tị Trần đau lòng vươn tay muốn cứu nàng nhưng tất cả chỉ là hư vô.

Cho tới một đêm, lính canh ngục uống say liền có suy nghĩ tà dâm với nàng. Bọn chúng cười, nụ cười như ác quỷ. Đi tới xé rách xiêm y nàng, đè nàng xuống.

Nàng đau đớn van nài nhưng bị bọn chúng đánh đấm. Nàng nằm im như xác chết nhìn đám cầm thú muốn xỉ nhục nàng.

"Tị Trần!" Tị Trần bỗng giật mình linh thức cũng từ giấc mơ của nàng mà dần hồi phục.

Trên giường một nữ tử yếu đuối khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn. Có lẽ là nàng đã biết hắn đã lén vào giấc mộng của nàng, hắn mỉm cười thê lương.

"Tách!" Một giọt nước mắt vô thức rơi dưới tay hắn.

Tị Trần vội đưa tay lau nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc...." Nếu nàng khóc sẽ khiến hắn rất đau, rất đau.

🎉 Bạn đã đọc xong Nếu còn có ngày mai (Hoàn) 🎉
Nếu còn có ngày mai (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ