Chap 20: Tổn thương

11K 558 141
                                    

- Có một người mà từ trước tới giờ chưa từng dời bỏ tôi, dù cho tôi có đánh, có đập,, có xỉ nhục...vẫn cam chịu ở bên tôi.... Vậy mà hôm nay...lại ngang nhiên ôm ấp bạn thân của tôi...trước mặt tôi....

Kim Taehyung tự lầm bầm một mình như kẻ điên, miệng hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười gượng ép.

JungKook tròn mắt nhìn Taehyung. Mặt anh lúc này đã đỏ bừng lên, khắp người nồng nặc mùi rượu chứng tỏ đã rất say rồi, hơn nữa trên áo khoác còn vương lại mùi nước hoa của phụ nữ. JungKook đoán không sai! Kim Taehyung lại tới quán bar mượn rượu giải sầu rồi!!!

- Nhất định sau này phải ở bên tôi....Không được phép rời xa, không được phép đến gần kẻ khác....

....

- Nói gì đi chứ??? _ Taehyung hơi đẩy JungKook ra, dùng hai tay túm chặt lấy hai bên bả vai của cậu lay thật mạnh - Sau này phải ở bên tôi!!! Nhất định sẽ ở bên tôi có đúng không? ở bên tôi đúng không???

JungKook im lặng không nói.

Taehyung lại ôm chặt cậu vào lòng, miệng thì thầm đủ để cả hai cùng nghe được:

- Ngay từ khi trở về...Tôi đã thừa biết em có tình cảm đặc biệt dành cho tôi!JungKook, từ nay về sau...em nhất định sẽ ở bên tôi có đúng không?

JungKook thở dài, tựa nhẹ đầu vào vai Taehyung gật gật, không cần biết là anh nghĩ sao. Đến nước này rồi cũng chẳng cần gì phải chối cãi nữa.

- Đúng! Là em đã vượt quá giới hạn, đem trái tim trao anh trước! Là em ....yêu anh trước.... - JungKook lí nhí nói liền một mạch.

Kim Taehyung đưa tay ôm chặt cậu hơn, nhưng miệng lại nở ra một nụ cười quỷ dị. JungKook bất giác vòng tay định ôm Taehyung, nhưng có chút chần chừ như còn đang phân vân giữa hai thứ danh giới mờ mịt mà cậu chưa rõ ràng.

- Tiffany ! Cô gái ấy thực đẹp! _ Taehyung lại lầm bầm, tay vẫn ôm chặt JungKook. Bàn tay cậu đang hờ hững trên không trung lập tức buông thõng xuống. Câu nói vừa rồi của anh thật chẳng khác gì nhát dao đâm xuyên qua tim cậu.

- Chưa bao giờ anh cảm thấy yêu mến một nữ nhân nào đến thế, chỉ sau một cái nhìn đầu! Cô ấy tên Tiffany, đẹp tựa như thiên thần...JungKook....Cô ấy đẹp lắm!!!

Lại giống như một nhát dao đâm xuyên tim. Jeon JungKook cảm nhận tim mình nhói lên từng đợt, rồi lại co thắt lại, đau đến thấu tận tâm can.

Cậu còn đang ở trong vòng tay anh, vậy mà không xứng cả bằng cái tên một nữ nhân, được anh gọi thân mật, được anh coi trọng, được anh yêu thương.

Kim Taehyung càng ôm chặt JungKook hơn thì lòng cậu càng đau. Không hiểu sao trong giây phút này nước mắt muốn tuôn trào ra ngoài lại không thể, kìm nén chỉ khiến tâm can rối bời, thần kinh bất ổn.

Kim Taehyung rõ là muốn khiến cho JungKook đau khổ. Anh đã cố tình nói rằng biết cậu yêu thương mình để cho cậu có chút hi vọng mong manh, rồi tới khi cậu nhận là sự thực thì lại phũ phàng từ chối gián tiếp bằng cách liên tục kêu tên nữ nhân mà anh rung động. Nói rằng mình yêu người khác trước mặt người mình biết rõ là đang dành hết tình cảm cho mình.... Kim Taehyung từ trước đến nay luôn là kẻ tàn nhẫn đối với JungKook. Vẫn không hề đổi thay, ba năm qua anh ta vẫn luôn như vậy.

VKook [ Chuyển ver ] Hối Hận Muộn [ Ngược ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ