Chap 6 : Sinh nhật lần thứ 16 .

11.4K 462 93
                                    


JungKook một lúc sau mới trấn tĩnh lại được thì nằm xuống giường. Nhưng sau cơn ác mộng vừa rồi, dù có cố gắng đến thế nào cậu vẫn không chợp mắt nổi. Hễ cứ nhắm mắt lại là ảo ảnh chiếc dây vải trắng cùng đôi mắt sắc lạnh của Kim Taehyung lại hiện hữu trong não bộ, không yên được một phút giây.

Cứ như vậy, cả đêm còn lại JungKook không ngủ được, chỉ nằm thức mãi cho tới sáng.

Bình minh ló dạng, cậu đã sửa soạn xong sách vở và áo quần để tới trường. Đến lúc này đây, lúc đi qua phòng Taehyung, cậu mới biết đêm qua anh không về nhà. Thầm cảm ơn trời đất vì sáng nay sẽ không phải chạm mặt với anh chưa được bao lâu thì JungKook đã thấy từ xa, chiếc xe của Taehyung tiến vào sân nhà. Anh phải về để lấy đồ và sách vở còn tới trường nữa.

Nghĩ vậy, JungKook vội vàng mặc đồ rồi khoác ba lô chạy thật nhanh ra cổng hòng tránh mặt Taehyung. Lúc vừa ra đến cửa, cậu đụng anh, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nhưng chỉ có cậu là tỏ vẻ coi trọng, còn anh vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo mọi khi.

- A... E..em xin lỗi!

Chỉ nói được có vậy rồi JungKook chạy đi ngay. Lúc đi, cậu vẫn kịp nhìn rõ nụ cười nửa miệng nở trên môi của Kim Taehyung.

- Sắp tới sinh nhật tròn 16 tuổi rồi.... có muốn có một sinh nhật không?

JungKook đã định bỏ đi thật nhanh nhưng lại bị câu hỏi của Taehyung giữ chân lại. Cậu thoáng mừng thầm vì được anh quan tâm, ngoảnh mặt lại bắt gặp vẻ mặt đầy khinh bỉ của anh thì mới nhận ra mình đã mừng hụt , liền vội vã lắc đầu từ chối rồi trưng ra nụ cười nhàn nhạt.

- Không! Em cảm ơn lòng tốt của anh !

JungKook chỉ nói vậy rồi ngoảnh mặt đi luôn. Cậu sợ rằng nếu đứng lại một giây phút nữa thôi,sẽ lại nghe những câu chửi rủa, lăng mạ từ anh mà bật khóc.

JungKook đi rồi, Kim taehyung mới từ tốn quay lại nhìn bóng dáng bé nhỏ đi nhanh ra khỏi cổng chính, miệng nở nụ cười nhạt.

- Sinh nhật thứ 16 này sẽ là sinh nhật nhớ nhất đời mày, bởi vì đó sẽ là sinh nhật đầu tiên, cũng là sinh nhật cuối cùng của mày!

Lòng JungKook dấy lên một linh cảm chẳng lành. 3 ngày nữa sẽ tới sinh nhật cậu. Nếu nói đúng ra, từ nhỏ tới lớn cậu chưa một lần có sinh nhật đúng nghĩa, lần nào được cha nuôi tổ chức cho cũng bị Taehyung phá tung tóe, nhưng vẫn không một lần trách móc hay oán hận anh. Cậu tôn trọng anh!

Sinh nhật của Taehyung thì khác! Lúc nào cũng đông vui bạn bè, quà cáp, nhưng anh không bao giờ cho cậu được phép tham dự. Trong mắt anh cậu là thứ thừa thãi, dơ bẩn, không đáng để được giới thiệu như một thành viên của gia đình họ Kim cao quý.

Cũng phải thôi! Cậu họ Jeon mà! Cậu không phải họ Kim. Nhưng như thế không có nghĩa cậu xuất thân không cao quý. Nhà họ Jeon cũng rất đáng nể , chỉ là có một kết thúc không đáng bởi bị chính người mẹ đã sinh ra cậu làm cho ô nhục. Cha đã hi sinh mạng sống cho cậu được sống đến hôm nay, lẽ nào cậu lại không thể tự quý lấy bản thân mình. 16 năm qua, JungKook luôn sống trong tủi nhục, căm ghét của Taehyung, nhưng một lòng cam chịu, không biết oán trách bất cứ ai. Cậu tốt như vậy đấy! Nhưng mà xem chừng ông trời lần này phụ người tốt rồi! Không phải lúc nào người tốt cũng có một kết thúc tốt đẹp.

VKook [ Chuyển ver ] Hối Hận Muộn [ Ngược ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ