Chap 14 : Món đồ chơi .

11.5K 453 60
                                    

 ''Kết thúc rồi sao?Tôi...đã biến thành phế vật chưa vậy? ...Nếu như chưa thành phế vật...Vậy thì bây giờ tôi thành cái gì rồi....''

JungKook nhắm mắt, hít một hơi sâu, đầu óc lại cảm thấy choáng váng, muốn cử động chút thôi mà chân tay đều rã rời, lục phủ ngũ tạng đều như vừa bị đâm thủng.

Khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn biết mấy, qua tầm nhìn của cậu lúc này lại càng mờ nhạt không rõ ràng, trước mắt có một màn sương mỏng bao phủ, u ám lạ thường!

'' Khụ khụ!!!''

JungKook ho vài cái yếu ớt, bờ môi khô nứt giống như muốn bật máu khi khuôn miệng nhỏ vừa hé ra. Cậu từ từ trở mình, gượng được thân thể dậy. Chưa bao giờ, bản thân cậu lại có cảm giác mình yếu đuối, hèn mọn như này. Cũng chưa bao giờ, cậu cảm thấy chân tay mình thừa thãi một cách khó chịu đến vậy!

Khoảng không gian trống vắng trong căn phòng vốn dĩ quen thuộc giờ đây lại khiến cho JungKook run sợ. Cậu lại tiếp tục rơi vào cô độc, sợ hãi khi nghĩ về Kim Taehyung. Sau này, không khéo chỉ là nghe đến tên anh thôi, có lẽ tim cũng như muốn rụng rời rồi.

Kim Taehyung hiện tại vừa ra ngoài. Anh ta chính là vẫn còn rất sung sức, sống cũng nhởn nhơ nhàn hạ quá mức, vừa mới bức hại người khác xong lại không màng sống chết người ta mà bỏ đi tìm thú vui khác. Trời đã sinh cho cái bản tính tàn nhẫn, khó ưa đó rồi, lo lắng sau này muốn sửa đổi cũng chẳng được!

.....

Thời gian một ngày qua đi cũng nhanh thôi! Mới đó là sáng sớm bình minh lên, mà hiện giờ đã là chiều tà, hoàng hôn đang xuống.

Taehyung vẫn thuận theo quy luật bản thân, ngày có tới trường cho đủ tiết, đêm đến lại vào bar chơi bời, muộn trở về nhà lôi JungKook ra đùa cợt. Cuộc sống xa hoa trụy lạc quá rồi!

Đã hơn một tuần qua JungKook bị nhốt lại trong phòng, không thể tới trường học. Mặc dù Kim Taehyung hôm nào cũng có thể nghĩ ra lí do để báo cho cậu nghỉ học, nhưng lâu quá mà cứ nói ốm hoài, giáo viên cũng sinh nghi bắt buộc phải gọi điện về cho phu huynh. Cô giáo Park làm công tác chủ nhiệm trong lớp của JungKook, vốn rất ưu ái cậu, lâu nay lại thấy nghỉ học liên tục, lí do được Taehyung báo rất mập mờ vô lí nên đã quyết định gọi cho phụ huynh.

Kim NamJoon lâu nay ở bên Mĩ, hôm nay trên chuyến bay quyết định trở về Hàn Quốc lại nhận được điện thoại của cô giáo Park, cũng không hiểu chuyện gì, chỉ kịp giải thích qua loa đại khái rồi nhanh chóng cúp máy, mong cho chuyến bay đáp xuống mau lẹ để trở về nhà xem sự tình ra sao mà JungKook nghỉ học lâu như vậy. Trên chuyến bay, ông có gọi điện về cho Kim Taehyung, nhưng không nói là mình đang về Hàn Quốc, chỉ hỏi thăm xem tình hình của JungKook và Taehyung ra sao. Kim Taehyung đương nhiên không hay biết, vẫn bình thản dối trá rằng JungKook đang sống tốt trong sự chăm sóc và bảo vệ hết mực của anh.

 Chuyến bay ban đầu bị hoãn lại bởi vì gặp một số trục trắc về vấn đề kiếm soát an ninh. Chính bởi vậy mà khoảng thời gian Kim chủ tịch trở về nhà cũng muộn hơn dự kiến ban đầu.

....

Cùng thời điểm tại biệt thự của Kim gia....

Kim Taehyung lại đích thân tìm vào phòng JungKook muốn ân ái. Loại chuyện ân ái này, hầu như đêm nào anh ta cũng tìm tới cậu , cưỡng ép bắt cùng làm cho tới chán chê mê mệt, cho dù khi cậu đã chịu không nổi, nhiều lần ngất lịm đi thì vẫn không được buông tha.

VKook [ Chuyển ver ] Hối Hận Muộn [ Ngược ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ