Chap 9 : Tại sao luôn nghi ngờ em ?

10.9K 402 43
                                    


Sốt cao quá! Phần do bị lạnh, phần do chịu mưa lâu, cậu bé cần được nghỉ ngơi và chăm sóc tốt! 

Vị bác sĩ già đẩy lại gọng kính trên mắt, nhìn Taehyung ôn tồn căn dặn rồi cùng với các y tá bên cạnh đi ra khỏi phòng. 

Cánh cửa gỗ hờ hững khép lại. Taehyung thở hắt ra, tay với lấy chiếc ghế kéo về phía mình rồi từ từ ngồi xuống. Đôi mắt tinh anh nhìn quanh căn phòng như muốn lấp đầy khoảng không trống trải trong tâm hồn mình, nhưng cho đến cuối cùng điểm dừng vẫn là Jeon JungKook đang nằm trên giường kia. Không thể phủ nhận được rằng trong lòng Kim Taehyunghiện giờ rối như tơ vò. Rõ ràng anh đang có lo lắng cho JungKook, nhưng đồng thời bản thân cũng đang cố phủ nhận điều đó . 

Đợi và chờ mỏi mòn. Cả ngày dài trôi qua JungKook cũng không chịu tỉnh, báo hại Kim Taehyung phải ngồi chăm sóc đến mệt nhoài. Nhưng khoảnh khắc anh chăm sóc cho cậu, cũng chính là để được ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của JungKook. Chỉ vậy thôi, không hiểu sao Taehyung cũng có cảm giác thư thái lạ. Đây là lần thứ hai anh được tận hưởng thứ cảm giác này. 

Đặt bàn tay của mình lên vầng trán trơn láng của JungKook, Taehyung thở phào nhẹ nhõm. 


- Hạ sốt rồi! Chắc sẽ mau tỉnh thôi! 

Đã định bỏ tới quán bar cho khuây khỏa như mọi ngày, nhưng Taehyung vẫn không an tâm để JungKook ở một mình, đành ngồi lại chờ tới khi cậu tỉnh dậy.Mãi tới nửa đêm, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

- Uưm... 

JungKook không hiểu sao lại giật mình tỉnh dậy vì một tiếng động nhỏ. Đảo mắt nhìn quanh phòng lại càng thấy hoảng hốt khi phát hiện ra Taehyung ngay bên cạnh. Đang tính định chuồn ngay thì cùng lúc ấy, anh cũng tỉnh.

  - Tỉnh rồi? _ Taehyung không biết từ lúc nào, đổi lại ngay biểu cảm lạnh lùng thường ngày mà hỏi JungKook. 

Cậu gật gật đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn anh. 

Taehyung có nhận thấy ánh mắt đó của JungKook, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng không lớn tiếng chửi mắng sỉ vả cậu như mọi khi mà đứng thằng dậy đi ra ngoài. Tiếng cửa gỗ đóng lại cùng với một thanh âm lạnh lẽo. 

JungKook ngồi yên lặng nhớ lại mọi thứ đã xảy ra. Rõ ràng khi đó ngất đi, cậu đang nằm dưới đất lạnh lẽo, trong căn phòng khác, nơi trống trải kinh khủng chứ không phải căn phòng ấm áp, đầy đủ của cậu như lúc này. Gỡ chiếc khăn trườm ra khỏi trán, JungKook từ từ kéo chăn ra, muốn dậy một chút mà không được . Vì mới sốt cao nên lúc này còn hơi choáng, cậu đành phải nằm xuống thở dài.

 Phải rồi! Khi nãy Taehyung có cư xử rất nhẹ nhàng với JungKook, cậu cũng cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Giá như lúc nào anh cũng hành xử đối với cậu như vậy, dù cho vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng chắc chắn cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng JungKook không biết rằng bản thân mình đang ôm một hi vọng quá mong manh. Những điều vừa rồi chỉ là trong phút giây tâm trí rối loạn mà Taehyung mới chăm sóc cho cậu, tất cả không phải xuất phát từ tấm lòng của anh, không phải là chân thực! 

VKook [ Chuyển ver ] Hối Hận Muộn [ Ngược ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ