Chap 13 : Hành hạ .

12K 412 71
                                    

– Rốt cục là trốn đi đâu rồi???

Kim Taehyung bực mình đảo mắt nhìn khắp phòng. Mọi ngóc ngách đều tìm kiếm cả rồi, Jeon JungKook này rốt cục có thể trốn ở đâu được?

Nhìn quanh phòng một hồi lâu, Taehyung sực nhớ ra còn một chỗ nữa chưa tìm. Đó là gầm giường!!! Anh cúi xuống, ghé mắt vào trong gầm giường khá rộng nhưng tối om. Quả không sai! JungKook đúng là đang nằm trong đó thật.

– Mau ra đây đi!!! – Taehyung đanh mặt nhìn JungKook.

Cậu nhìn sắc mặt anh đầy không hài lòng, xen lẫn cả giận giữ nữa, trong lòng ngày càng sợ hãi, chỉ lắc lắc đầu nhất quyết không chịu chui ra.

– Ra đây mau!!!

JungKook vẫn nằm im thít, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Taehyung. Nhưng đôi mắt đó của cậu không bao giờ cầu được một chút thương hại từ anh, trái lại chỉ là sự giận giữ và căm phẫn .

– Lại làm cho tao nổi điên rồi!!!

Taehyung bực mình đưa tay vào trong nhất quyết lôi bằng được JungKook ra. Bằng không anh cũng sẽ lật tung cái giường này lên để lôi cậu ra mà hành hạ cho nhớ đời.

JungKook vừa bị lôi ra đã bị anh dùng tay tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ, làm năm ngón tay in rõ trên gương mặt. Cậu lập tức mặt mũi méo xệch, cúi đầu xin lỗi anh rối rít. Lại tự mình hại mình rồi! JungKook hôm nay đã để cho Taehyung điên tiết như vậy, ắt hẳn không được yên với anh.

– Tưởng trốn trong đó thì thoát được hả? Mày từ bao giờ trở nên ngu ngốc như vậy rồi???

Taehyung bực tức gầm lên, hùng hổ xông tới chỗ JungKook đang ngồi. Cậu nhìn anh đi tới, cứ sợ hãi lùi dần lùi dần đến khi tấm lưng trần chạm đến bức tường lạnh ngắt. Cùng đường rồi!

Vẫn là góc tường quen thuộc mà mọi khi hay ngồi co ro, vẫn là nơi bị đánh đập, hạ nhục. Hôm nay mọi chuyện chắc chắn cũng không khác đi.

Taehyung cúi xuống, bờ môi chạm vào phần da thịt trắng trẻo trên vai của JungKook. Cậu sợ run người, cứ cố gắng nhích xa dần mong muốn tránh khỏi anh.

– E...em đau lắm....

– Gì? – Kim Taehyung lập tức ngừng lại khi nghe tiếng JungKook lí nhí – Nói thế là có ý gì? Nói rõ ra xem nào? – Anh bắt đầu trêu đùa.

– Van xin anh...Tha cho em! Đau lắm! – JungKook lí nhí, dùng đôi mắt thất kinh nhìn anh. 

– Đau đến vậy sao? – Anh hỏi lại.

– Thật sự rất đau!!!- Cậu gật đầu như gà mổ thóc.

Cứ ngỡ sẽ nhận lại được một sự khoan nhượng từ anh, nhưng xem ra lần này JungKook lại sai lầm rồi! Taehyung chỉ hừ lạnh một cái , cười nửa miệng rồi hất tay cậu ra khỏi đầu.

– Mày đau thì có liên quan gì đến tao đâu?

Anh không màng đến sống chết của JungKook, một tay giữ lấy hai tay cậu trên đầu, tay còn lại giữ chặt phần gáy, đẩy mạnh cậu sát vào tường và chiếm lấy đôi môi nhợt nhạt. Taehyung hôn dai nhưng không có chút cảm xúc nào! Nụ hôn của anh giống như muốn lấy đi tất cả dưỡng khí trong buồng phổi của cậu, làm cậu mặt mũi tím ngắt, hai chân yếu ớt chỉ vô thức dãy dụa vô ích.

VKook [ Chuyển ver ] Hối Hận Muộn [ Ngược ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ