Vào thu, khí trời se lạnh hơn, cậu bước ra khỏi cửa sân bay, từng hơi thở tạo nên làn khói trắng lạnh lẽo, tan biến trong không khí.
Thân ảnh nhỏ bé đeo trên người chiếc ba lô lớn sải bước trên con đường đầy lá thu. Miệng cậu khẽ mấp máy:
" Tae à,..."Bước vào căn phòng trọ, cậu tháo ba lô ra, mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên:
" Alo,... Ôi! Mẹ sao?!" Cậu hưng phấn nói
" Ừm, con sao rồi? Về nước có thoải mái hơn không?"
" Vâng con ổn"
" Ngày mai con đến trường của Taehyung nhé, thủ tục nhập học xong hết cả rồi"
" Vâng..."
" Mẹ biết điều này hơi khó khăn với con, nhưng đây là vì cả hai gia đình... Mong con hãy thực hiện tốt nguyện vọng cuối cùng của mẹ ruột con. Được không, Jungkook?"
" Vâng, con không sao!"
" Vậy mẹ cúp máy"
" Vâng..." 'Tút tút tút...' Tiếng điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cậu ngồi mơ màng nhìn ra phía cửa sổ...
" Taehyung,...
Em nhớ anh. Anh có nhớ em không?"
...Khoác trên mình bộ đồng phục trường SOPA, cậu mệt mỏi ra khỏi nhà với cái bụng rỗng. Từng bước nặng nề của cậu vang lên trên dãy hành lang dài. Vào lớp, tim cậu như ngừng đập, chậm rãi nhìn về phía người con trai ở cuối lớp. Sao ánh mắt đó... Lạnh lẽo quá, anh có nhớ cậu không?
Sau phần giới thiệu cậu- học sinh mới của lớp xong thì cậu vào bàn ngồi, nhưng cảm giác lạnh lẽo đó cứ như muốn xuyên thủng cậu vậy
Hết buổi học cậu vẫn cảm thấy khó chịu chết được. Cảm giác sợ sệt cứ bao trùm lên cơ thể nhỏ bé, ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng không còn là ánh mắt tinh ranh nghịch ngợm nữa mà là sự lạnh lùng u ám của chính chủ nhân nó
Cậu sợ quá...
" Taehyung à, cậu nhớ tớ không? "Cố nở nụ cười thật tươi. Jungkook tiến tới chỗ anh chào hỏi
"..." Anh im lặng, không nói
"Tae a~~, nhìn tớ này~"
"Con người bỉ ổi như cậu sao tôi phải nhìn?"Anh khinh bỉ
"Tae..."
------------------------------------
Nie
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK.FULL]Yêu em... Được không anh?
FanfictionAuthor: aniepoe --- Đổi lại tình yêu đơn thuần là sự lạnh nhạt và thờ ơ ---