Đêm đông lạnh giá, cậu chạy tới quán làm thêm của anh, được biết là không có anh ở đó. Hiện cậu đang ở công viên, cậu đã thử gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng không có ai bắt máy cả. Cậu thật sự rất buồn
"Taehyung, anh đang ở đâu vậy?..." Cậu buồn bã ngồi vào một góc nhỏ ở ghế, tay cầm chiếc khăn vò vò. Bỗng cậu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.... Là Taehyung!!! Mà... Có người đang nói chuyện với anh ấy a! Là chị Jinhye? Chị ấy làm thêm cùng chỗ với Taehyung
Taehyung đưa cho Jinhye một hộp màu hồng, như là hộp quà, hai người còn cười rất vui
"Tae ơi...." Cậu ngại ngùng bước tới nói lí nhí, Taehyung thấy vậy liền xanh mặt
"A.... Kookie à, sao em ở đây... Về nhà đi" Anh có vẻ ngập ngừng nói
"Nhưng em có..."
"Đi nhanh đi, tối nay anh sẽ về mà!" Vừa nói vừa đẩy cậu, rồi chạy lại chỗ của Jinhye cười cười
Cậu đứng đó bối rối xoắn ngón tay vào nhau, khoé mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, sắp khóc rồi. Vội bước chân chạy nhanh về nhà, sao anh lại như vậy... Cậu đã cố gắng lắm mà, vậy anh nói yêu cậu... Cũng là giả dối sao? Chạy trên đường mà chân nặng trĩu, từng hạt mưa như muốn kéo cậu lại, không cho đi nữa, cậu mệt lắm... Không muốn cố nữa, đã cố hết sức rồi...
•••
Lê từng bước nặng nề tới sô pha, mệt mỏi nằm phịch xuống, cậu khóc... Từng giọt nước trong suốt mặn chát rơi trên mặt cậu, trượt dài xuống cổ. Cậu úp mặt vào đùi khóc, từng tiếng nấc vang lên trong không khí. Bỗng cửa mở, Taehyung trên tay cầm một hộp nhỏ, bước đến ngồi xuống gần cậu
"Kookie, sao lại khóc? Anh xin lỗi, lúc nãy anh không nên làm vậy với em" Anh xoa đầu cậu nói, tóc cậu xù lên trông thật ngố!
"Hức... Uoaaa~ Anh đừng bỏ em mà... Hức... Em thật sự rất buồn khi thấy anh không để ý tới em.., hức... đừng không cần em...." Cậu khóc nấc từng tiếng, cậu không mạnh mẽ đâu, nội tâm cậu rất thuần khiết, cậu không tiếp xúc nhiều với bạn bè xã hội nên không bị nhiễm thói xấu, rất tốt bụng đáng yêu
"Thôi nào, anh không có ý đó. Anh chỉ là muốn tặng quà cho em, anh nhờ chị Jinhye mua giùm đó! Mong em sẽ thích, giáng sinh vui vẻ nhé Kookie của anh"
Anh cười cười nói, thật là dễ khóc, ra đường bị người ta trêu chọc thì chắc khóc thành sông mất! Nên để anh giữ là tốt nhất rồi!!
"A? Anh là tặng quà cho em? Em... Em cũng có quà cho anh! Em quên mất a~"
Gãi gãi đầu, sao cậu lại quên được chứ! Không còn bất ngờ nữa rồi....
"Kookie cũng có quà cho anh? Thật là.... Sao không nói sớm, để anh đợi rất lâu đó~"
"Vâng? Xin lỗi mà! Em muốn cho anh bất ngờ..." Chùi chùi khuôn mặt đẫm nước, cậu ngại ngùng đưa chiếc khăn quàng cậu tự làm cho anh. Chiếc khăn có màu xanh nhạt, thêu hình con thỏ ở phía cuối khăn, dòng chữ 'kth' được may rất đẹp, tất cả được làm bằng thủ công
Sờ sờ khăn quàng mềm mại ấm áp trong tay, anh rất hạnh phúc, đây là tình yêu cậu dành cho anh, anh thật không nỡ từ chối. Như nhớ ra điều gì, anh vui vẻ nói
"Thế anh cũng tặng em quà, lại đây" Cậu nghe lời anh lại gần, bỗng cảm thấy tay mình lành lạnh, thì ra là nhẫn. Nhẫn???
"A?! Sao anh??? Em chưa đủ tuổi đâu a!! Sao lại đưa em nhẫn??? Chả khác nào cầu hôn..." Cậu đỏ mặt tía tai
"Ai nói chưa đủ tuổi sẽ không được tặng nhẫn?? Chúng ta sẽ đợi khi đủ tuổi kết hôn! Sẽ tặng cho em nhẫn còn đẹp hơn!! Hiện tại chỉ là hình thức thôi, sau này chúng ta sẽ sống riêng. Anh sẽ chăm sóc cho em hiểu chưa hả đồ ngốc?" Anh gõ đầu cậu, thật là ngốc~ anh sẽ chăm sóc cho cậu suốt đời, cậu còn lo lắng cái chi???
"A... Vậy sao? Ngại quá đi~" Lấy tay che hai má đỏ ửng. Cậu thầm nghĩ về cuộc sống sau này, sẽ không còn cô đơn, sẽ không có người nào bắt nạt cậu nữa, sẽ không ai tổn thương cậu nữa.... Vì anh sẽ bảo vệ cậu suốt đời, Taehyung đã hứa mà...
"Em cảm ơn......" Hiện tại cậu thực hạnh phúc. Đoạn tình yêu này cậu không bao giờ nghĩ là sẽ có được, như là mơ vậy.... Làm ơn đừng lay cậu tỉnh giấc, có chết cậu cũng muốn sống trong giấc mơ này mãi mãi.....
Khẽ hôn lên tóc cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay ấm áp, tận hưởng mùa lễ giáng sinh bên người mình yêu...
< Hãy dựa dẫm vào anh nhiều hơn nhé, Kookie của anh....>
•••Hoàn•••
--------------------------------------
Nie
Sến quá má ư~~(・・;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK.FULL]Yêu em... Được không anh?
FanficAuthor: aniepoe --- Đổi lại tình yêu đơn thuần là sự lạnh nhạt và thờ ơ ---