10. Ngủ chung đi!

4.3K 158 13
                                    

"Tae à... Ưm... Em vào nhé.." Cậu rụt rè nói, cậu đứng ngoài cửa đã lâu lắm rồi a! Sao anh lại không cho cậu vào?...

Còn anh? Anh đang ngồi trong nhà dùng cái não chứa hàng vạn kiến thức từ tiểu học đến trung học của mình để ép cái xấu hổ của mình xuống, anh là đàn ông mà! Xấu hổ gì chứ! Nhưng mà anh muốn khóc quá... Ôi Jimin~ Chú hại anh rồi~

"E hèm! Ừm... Cậu vào được rồi" Dùng giọng bình tĩnh nhất có thể, anh gọi cậu vào. Bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh mở ra cánh cửa gỗ, cái đầu be bé ngại ngùng kẽ lắc. Cặp mắt to tròn lộ ra vẻ nghi hoặc khiến người ta muốn khi dễ cậu một phen. Cơ thể nhỏ nhắn chưa phát dục đầy đủ được bao trọn trong chiếc áo khoác dày, trông thập phần đáng yêu, đôi môi hồng phấn khẽ mở để lộ chiếc lưỡi đỏ mọng mềm mại. Anh thật không hiểu tại sao mình hồi xưa ghét cậu thế, giờ nhìn lại anh thấy cậu cũng dễ thương mà.... Khuôn mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, dập tắt cái suy nghĩ biến thái trong đầu, anh đứng dậy hùng hổ giựt cái Vali khỏi tay cậu, le te chạy lên phòng

Cậu đứng một mình trong phòng khách, nhìn bao quát căn phòng. Diện tích không quá nhỏ mà cũng không quá to, được ngăn cách với phòng bếp bằng lớp thuỷ tinh trong suốt màu Đen mờ ảo. Căn phòng được bố trí hợp lí, không quá phô trương. Trung tâm phòng là chiếc sopha cỡ lớn được lót thêm miếng thảm phía dưới. Đối diện là chiếc TV màn hình cong được đặt trên chiếc tủ gỗ thoạt nhìn cực kì sang trọng. Màu sắc giản dị mà có thể mang đến vẻ quý phái thế này, chỉ có thể là con mắt nghệ thuật của Taehyung!

"Kính coong!!!" Đang ngẩn ngơ bỗng nghe tiếng bấm chuông, Jungkook vội chạy ra ngoài cửa

"Ai nha Tae chết bầm kia sao nhà ngươi...." Jimin đang lớn giọng bỗng khựng lại, nhìn nhìn ngó ngó Jungkook, làm cậu hoảng sợ một phen

"Oaaa! Tiểu bánh bao!!!  Ngươi thật đáng yêu!!! Ta họ Park tên Jimin, tiểu bánh bao nhà ngươi trên gì??" Jimin hét toáng lên, thật là muốn hại chết màng nhĩ của cậu mà!

"A.. mình là Jungkook..." Jimin không nói không rằng, nhào vô nhéo má, sờ soạng cậu, làm cậu hoảng sợ mà hét ầm cả lên. Thật không may, khung cảnh đó đã bị con người mang họ Kim- chủ nhấn của căn nhà nhìn thấy...

"P.A.R.K.J.I.M.I.N!! TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI THIẾN CẬU!!!!!!"

...

Trong phòng khách hiện có hai con nợ đang run rẩy trước tên chủ nợ mặt đen như đít nồi

"Park Jimin! Jeon Jungkook! Hai người là trẻ con à?! Làm ơn giữ thể diện cho tôi đi!! Đây là NHÀ TÔI đó!!!" Anh bực lắm rồi! Anh đã quá hiền từ để cho hai người trước mặt làm càn, không biết xấu hổ mà đứng trước nhà anh la hét lên!!! Còn đâu là thể diện với hàng xóm!!!

"Ưm... Thực xin lỗi, lần sau em sẽ không làm chuyện mất mặt vậy nữa.."

"Hứ! Minie chỉ là đang kết bạn thôi! Không cần phải xin lỗi!!"

Mặt anh lại xuất hiện thêm mấy vạch hắc tuyến nữa. Sao Jimin cậu ta lại có thể bày ra cái dạng 'thế giới này là của bố mày' như vậy?! Dám làm vậy với Taehyung anh, e rằng chỉ có mình Jimin kia làm được!

"Jungkook! Chúng ta lên phòng, mặc kệ cậu ta!!" Ngay lập tức Jimin níu lấy áo của cậu, giữ cậu lại

"Không! Minie muốn chơi với Kookie!!"

"Không được!!"

"Được!!"

"Không được!!"

"Được!!"

"Kyaaaaaaaaa!!!! Jungkook tránh ra!! Tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ!!!" Anh gầm to lên, ôm Jimin lên vai rồi... Ném cậu ra khỏi cửa

"Uoaaaaaaaaa! Hức... Taehyung đasng ghét lắm!!! Huhu... Jimin sẽ nói với Hopie cho xem!!" Anh đã đóng cửa lại rồi mà vẫn nghe thấy tiếng la hét của Jimin. Đưa tay xoa thái dương, bỗng quay sang nhìn Jungkook khiến cậu giật mình

"À ừm... Xin lỗi cậu về chuyện hôm nay, tôi chỉ mượn cậu để tống Jimin đi thôi, cậu ta rất phiền!" Khi nói về Jimin thì anh vô phương vô pháp luôn rồi! Hây dà...

"À không, cậu ấy rất dễ thương mà" Sau khi nói xong câu đó thì anh liền dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, cậu thiện lương quá rồi Jungkook à...

"Thế này! Đồ cậu tôi đã để trong phòng rồi, cậu lên đó thay đồ tắm rửa trước, cũng đã xế chiều, tôi sẽ làm cơm tối luôn, cậu hẳn cũng hơi đói rồi" Giọng anh vang lên đều đều. Nhưng mà hiện tại thì cậu lại nghĩ tới chuyện khác...

Ôi làm sao đây~ mình có nên nói ra không, ngại quá a~ mình sẽ liều vậy...cũng đâu còn nhiều cơ hội

"Tae... Taehyung này, tối nay... Chúng ta... Ngủ chung đi!"lấy hết can đảm để nói ra được một câu, mặt cậu giờ đỏ như tôm luộc rồi, ngại chết được!!

"Hả..."

---------------------------------------
Nie
Chương 11 mình sẽ đầu tư kĩ về nội dung hơn vì mình thấy 2 chương trước có vẻ hơi sơ sài, khó hiểu
Chương 11 hoặc 12 sẽ có H (chưa chắc lắm), H lần này mình sẽ miêu tả kĩ hơn, mong các reader tiếp tục ủng hộ truyện của mình^^

[VKOOK.FULL]Yêu em... Được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ